Ta là Thất Thập Cửu, tử sĩ của phủ Thành Vương.
Năm chín tuổi, quê ta bị lũ lụt, phụ mẫu hợp sức khiêng chiếc tủ quần áo trong nhà ra, chỉ kịp đặt ta vào trong, rồi cả hai bị sóng cuốn trôi.
Ta lênh đênh ba ngày ba đêm, sau đó ăn xin mấy tháng, trước khi chết đói thì được thống lĩnh ám vệ của Vương phủ mua về.
Thống lĩnh ám vệ nói ta căn cốt nhẹ nhàng, khứu giác đặc biệt nhạy bén, là một chất liệu tốt để luyện võ luyện độc, giao ta cho Huyền Lục – thủ lĩnh phân đội Chu Tước – để bồi dưỡng thuật chế độc.
Huyền Lục cho ta ăn no nê một bữa, bảo ta quên hết chuyện cũ, không có họ, không có bản thân.
Ta phải trở thành một thanh đao của Vương gia, đó mới gọi là tử sĩ.
Huyền Lục là một biệt hiệu cố định, nhưng không phải một người cố định.
Chỉ có thống lĩnh ám vệ bên cạnh Vương gia mới được mang chữ Huyền.
Cứ sau một khoảng thời gian, sẽ có một người khác tên là Huyền Lục, điều này có nghĩa là Huyền Lục đời trước đã chết.
Huyền Lục đời này đã dẫn dắt ta được ba năm ba tháng.
Từ năm mười sáu tuổi, tài chế độc của ta không ai sánh kịp,
Thất Thập Cửu trở thành biệt hiệu cố định của ta.
Những đứa trẻ không có số còn lại đi đâu, ta không rõ.
Ta chỉ biết, nếu không tiếp tục cố gắng luyện tập, sẽ có Thất Thập Cửu mới thay thế ta.
—
Hai năm trước, ta được rút ra huấn luyện bí mật, ám sát Tẩy Mã Thái tử kiêm Cấm quân Thống lĩnh, Quán Quân Hầu Thôi Hạo.
Thôi Hạo là người cẩn thận, xảo quyệt như hồ ly, chủ nhân của ta đã phái hàng chục mật thám hoạt động nhiều năm, mới thăm dò được sở thích của hắn là ăn canh dê kèm bánh nướng.
Thế là, sau hơn một năm học làm canh dê bánh nướng ở Tây Bắc, ta thay thế một cô cô nương – không còn phụ mẫu, lại thủ tiết, đang trên đường về kinh thăm thân thì bị bệnh mà chết – trở thành Thôi Tứ Nương mới.
Sau đó, dùng thân phận hộ tịch của Thôi Tứ Nương, ta mở một tiệm Canh dê Thôi Ký ở ngõ Thanh Bình, cách phủ Quán Quân Hầu trong kinh thành ba dặm.
Để lấy lòng tin của Thôi Hạo, mọi thứ đều phải làm như thật.
Vào kinh thành, ta mất nửa tháng để khảo sát rồi thuê cửa hàng này, phía trước là mặt tiền cửa hàng, phía sau là nơi ở. Để mặc cả, ta đã cãi nhau với chủ nhà suốt hai canh giờ, còn tự tay sửa sang trang trí. Thậm chí người phụ bếp trong quán cũng là thuê thôn dân gần đó.
Từ khi nhận nhiệm vụ này, ta chỉ liên lạc đơn tuyến với Huyền Lục, ta chỉ chịu trách nhiệm nhiệm vụ, còn việc liên lạc thì giao cho Thất Thập Lục, người đang giả dạng thành tiểu nhị.
Để thực hiện nhiệm vụ đầu độc Thôi Hạo này, ta đã chuyên tâm đóng vai tiểu quả phụ suốt tám tháng, trong thời gian đó, ta đã từ chối ba đợt bà mối, còn cầm dao thái thịt đuổi chém một tên lưu manh trêu ghẹo ta trong quán suốt một con phố, đến mức chạy rớt cả chiếc giày thêu.
Rõ ràng, ta có thể khiến xương cốt tên dâm tặc tan thành nước cốt chỉ trong nửa nén hương.
Nhưng ta không thể. Ta không phải Cửu Thập Thất lạnh lùng tàn nhẫn, ta chỉ là một tiểu quả phụ giả vờ kiên cường, không nơi nương tựa mà thôi.
—
Nửa năm trước, Thôi Hạo đắc thắng trở về triều, vi hành đến đây uống chén canh dê đầu tiên, và nhanh chóng trở thành khách quen của quán.
Nồi canh dê hôm nay ta bắt đầu hầm từ sáng sớm, ninh đủ ba canh giờ, nước canh trong vắt, ánh lên vẻ béo ngậy mời gọi.
Bát canh dâng cho Thôi Hạo có thịt dê nạc mỡ xen kẽ, mềm mọng, miếng thịt ngấm trong nước canh nóng hổi, vừa mềm vừa dai, tan chảy trong miệng. Một lớp ớt dày nổi nhẹ vài lát hành lá và rau mùi xanh biếc, chậc chậc chậc, đỏ phối với xanh, y hệt một vở Tây Sương Ký, nhìn thấy đã khiến người động ngón trỏ mà muốn ăn ngay.
Mũi Thôi Hạo khẽ động, dưới vẻ mặt lạnh như băng tuyết, lộ ra một nụ cười gần như không thể nhận thấy.
Những ngày này, ta đã luyện tập nhiều lần, chỉ cần đợi cận vệ của Thôi Hạo nếm thử canh xong, ta sẽ giả vờ đứng không vững, nghiêng người vào hắn, đưa nước độc phong bằng sáp giấu trong móng tay vào bát canh – loại độc thấy máu phong hầu kia.
Hoàng thượng lâm bệnh đã hơn nửa năm, binh lực mà Thái tử có thể điều động đều nằm trong tay Thôi Hạo. Đợi hắn trúng độc chết, Vương gia sẽ lập tức điều động quân đồn trú Kinh Kỳ, đại sự có thể thành!
—
Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, ta trẹo chân, nghiêng người ngã vào Thôi Hạo, hắn đỡ lấy ta, ánh mắt tuấn tú đầy ý cười, “Tiểu nương tử, cẩn thận chút.”
Ta giả vờ e thẹn đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng quay về quầy.
Thuốc độc vào canh, đại sự sắp thành.
Ta khẽ liếm viên sáp sau răng hàm – là thứ mà Thất Thập Lục mang về mấy hôm trước, hai bọn ta mỗi người một viên, nếu bị bắt, cắn vỡ ngay lập tức sẽ chết.
Tuy nói là tử sĩ, nhưng ai mà không muốn gắng gượng sống sót.
Ta ngoảnh lại nhìn cánh cửa nhỏ thông ra sân sau, con ngõ ở đây thông suốt bốn phía, nếu có thể trốn vào trong ngõ, sẽ có một tia hy vọng sống.
Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lại thấy Thôi Hạo cười sảng khoái, đặt muỗng canh xuống, đứng dậy nhìn ta một cách đầy ẩn ý, nói: “Tiểu nương tử, thịt dê không tệ, hôm nay ta không có lộc ăn, ngươi cứ hâm nóng nồi nước này trên bếp cho ta, đợi ta trở về.”
Ba tháng qua hắn đến đây bảy lần, đây là lần đầu tiên hắn nói với ta một câu dài như vậy, giữa lời nói lại có vài phần quen thuộc.
Nhưng ta không có thời gian suy nghĩ kỹ, nhiệm vụ không hoàn thành, có lẽ ta đã bị bại lộ. Nhưng quy tắc của Vương phủ là: không thành công thì thành nhân, bỏ trốn giữa chừng là tội ngũ mã phanh thây.
Ta trao đổi ánh mắt với Thất Thập Lục hóa thân thành tiểu nhị, hắn ta đi báo tin trước, mà ta thì chờ đợi thời cơ.