Hương Đậu Phụ

Chương 6:



Lượt xem: 6,395 | Cập nhật: 29/04/2026 18:57

Sau một tháng châm cứu, vai ta cuối cùng cũng được cân đối, ngay cả sống lưng cũng có thể thẳng lên được.

Thẩm Thương Nguyệt còn ở trong phủ ngày ngày khen ta, nói ta mặc đồ có dáng, vóc người cao ráo.

Ta thầm mừng, lại vá thêm mấy mũi kim vào đế giày đã may cho hắn.

Thẩm Thương Nguyệt thấy vậy, lại luôn miệng khen ta hiền thục.

Sau cuộc tụ họp ở trường đua ngựa, danh tiếng của hắn trong triều đình vang dội.

Võ trạng nguyên cuối cùng cũng được trọng dụng, như mặt trời ban trưa.

Hắn vừa đắc ý, liền ngày ngày quấn lấy ta, hỏi bọn ta khi nào thành hôn.

Ta lái sang chuyện khác, hỏi hắn Tạ Trần Minh sống thế nào?

“Hừ! Lưu Âm, nàng bây giờ là người của ta, đừng có nhớ nhung tên thư sinh mặt trắng đó nữa.”

Ta nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Thẩm Thương Nguyệt, cười lắc đầu, “Là huynh nói Tạ Trần Minh sắp thành hôn mà, đã hơn một tháng rồi, sao lại không nghe thấy động tĩnh gì?”

Thẩm Thương Nguyệt thở dài một tiếng, vẫn chiều theo ta, chậm rãi kể lại chuyện.

Nghe nói sau khi buổi tiệc ở trường đua ngựa kết thúc không lâu, Tạ Trần Minh liền đến Hầu phủ hủy hôn.

Hắn bị Triệu Hầu gia cầm gậy đuổi đánh, tuy ra tay không nặng, nhưng một thư sinh gầy yếu như hắn làm sao chịu nổi? Thân thể hắn vốn chưa lành, vội vàng bảo vệ đầu, hai tay bị Triệu Hầu gia đánh gãy lìa.

Từ đó cầm bút run rẩy, không thể viết được nét chữ khải tự hào của mình nữa.

Thế là ngày càng suy sụp, thân thể cũng ngày một yếu đi.

Hắn thân là tân khoa trạng nguyên, vốn có tiền đồ tươi sáng.

Nay không chỉ mất hôn sự, mà còn vì thế khi ở trên triều đình bị người khác bài xích.

Thế là dứt khoát từ quan về quê.

Từ quan về quê ư?

Hắn miệt mài đèn sách, ngay cả mặt cuối cùng của Tạ mẫu cũng không chịu gặp, sao có thể dễ dàng từ bỏ con đường làm quan?

“Thôi được rồi, không nói về hắn nữa. Lưu Âm, cuối tháng này là ngày lành hiếm có, nàng có bằng lòng thành hôn với ta vào ngày đó không?”

Thẩm Thương Nguyệt nắm tay ta, đặt lên ngực hắn, để ta cảm nhận tấm lòng chân thành của hắn.

Mặt ta nóng bừng, đã thẹn thùng không ra thể thống gì, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ cười nói: “Tất cả tùy phu quân an bài.”

Ngày thành hôn, ta không có một phân của hồi môn, nhưng vẫn mười dặm hồng trang.

Kiệu cưới xuất phát từ Thẩm phủ, dự kiến đi vòng quanh thành một vòng, rồi trở về Thẩm phủ.

Thẩm Thương Nguyệt mặc hỉ phục, cưỡi con ngựa trắng cao lớn, rạng rỡ hẳn lên.

Trông còn oai phong hơn cả ngày được sắc phong võ trạng nguyên đi diễu phố.

Tám người khiêng kiệu quả thực vững vàng, chỉ có điều lòng ta đang xáo động.

Bỗng nhiên loạng choạng một cái, đoàn người dừng lại, tiếng trống chiêng cũng theo đó mà ngừng bặt.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?”

“Phu nhân, có một người muốn cướp hôn!”

Thị nữ bên ngoài vội vàng hốt hoảng, nói được nửa câu thì im bặt.

Ta sốt ruột giật phăng khăn trùm đầu, vén rèm kiệu định bước ra.

“Phu nhân, không cần hoảng sợ. Chỉ là có một con chuột lọt vào đội ngũ, hiện đã bị vi phu bắt được rồi.”

Nghe giọng Thẩm Thương Nguyệt trầm ổn, ta mới yên lòng.

“Ai cướp hoon?”

“Phu nhân, ngày vui lớn của phu thê ta, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, làm mất hứng sao?” Trong giọng nói đầy giận dữ của Thẩm Thương Nguyệt, ta nghe ra một chút tủi thân.

Hắn nào dám thực sự nổi giận, chẳng qua chỉ là lo lắng thôi.

“Tướng công, chàng hiểu lầm rồi. Chỉ là có mấy lời, ta muốn nói cho rõ ràng.”

Ngoài kiệu im lặng một lúc, rồi vẫn chiều theo ta.

Chỉ nghe  phịch một tiếng, người đó quỳ xuống trước kiệu thật mạnh, nghẹn ngào nói:

“Lưu Âm, là ta, là Trần Minh đây! Lưu Âm, đều là lỗi của ta, ta không nên cứ thế mà vứt bỏ tất cả mọi chuyện cho nàng gánh vác.”

“Lưu Âm, xin nàng, xin nàng xuống kiệu, trở về bên ta. Lưu Âm, vì nàng ta đã từ bỏ quá nhiều, ngay cả hôn sự Hầu phủ ta cũng đã từ hôn! Ngay cả chức quan ta cũng đã từ bỏ!”

“Nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng, vị trí chính thất phu nhân… Không, hậu viện của ta sẽ chỉ có mình nàng!”

“Lưu Âm…”

Thực ra ta rất khó tin, đứa con cưng của trời lúc này lại có thể quỳ gối tại đây.

Còn những lời hắn ta líu lo nói một đống, càng làm ta đau đầu.

“Tạ Trần Minh, ngươi đã xong chưa?”

Ta chưa từng nổi giận với hắn ta, nay nghe ta hét lên một tiếng, lại dọa hắn ta sợ.

“Tạ Trần Minh, ta sẽ không gả cho ngươi. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, trước đây sự thuận theo của ta đối với ngươi, bị ta coi là thích, bị ngươi coi là yêu.”

“Thực ra không phải vậy, ta chỉ là không muốn hổ thẹn với Tạ phu nhân. Tạ phu nhân mới là người thực sự yêu thương ngươi, nhưng ngươi ngay cả mặt cuối cùng của bà ấy cũng không đi gặp.”

“Bà ấy sợ sau khi bà ấy qua đời không ai chăm sóc ngươi, nên trước khi qua đời mới hết lần này đến lần khác dạy dỗ ta.”

“Nhưng, ta cũng là một con người mà. Ta không thể mãi mãi ở bên ngươi được!”

“Tạ Trần Minh, nợ của ta đã trả hết rồi. Hãy dừng lại ở đây thôi.”

Ngoài kiệu truyền đến tiếng nức nở.

Tạ Trần Minh vẫn không ngừng hối hận, nhưng ta đã nói rõ ràng, sẽ không bố thí cho hắn ta nửa lời nào nữa.

Ta trùm lại khăn hỉ lên đầu, kiệu lại vững vàng tiến lên, trống chiêng vang dội, náo nhiệt vô cùng.