Khám Trần Lộ

Chương 10: Của Hồi Môn



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Xuân Cưu không phải là con cái của nô tài sinh ra trong phủ, là nha hoàn tự đích tỷ mua về, xưa nay luôn trung thành với đích tỷ.”

“Nha hoàn trung thành thế này mà khai ra hết sạch chuyện của đích tỷ ngươi đấy. Phụ thân ngươi thẩm vấn còn chẳng dùng hình, vậy mà nàng ta lại có thể khai rõ ràng thế này.” Lý Mộc Tử thở dài, “Đích tỷ của ngươi có phải hung thủ hay không còn chưa nói, nhưng bảo Xuân Cưu trung thành thì chắc chắn là không thể rồi.”

Sắc mặt Tần Nhã thay đổi liên tục, cuối cùng nói: “Ý ngươi là, Xuân Cưu hãm hại đích tỷ?”

“Ta không nói thế.” Lý Mộc Tử nói, “Chỉ là cảm thấy lạ. Muốn hỏi suy nghĩ của ngươi, ngươi yên tâm, phụ mẫu ngươi đều sẽ không biết nội dung cuộc trò chuyện của ta và ngươi.”

Tần Nhã cẩn trọng hỏi, “Thật chứ?”

“Vô cùng xác thật.”

Tần Nhã vò khăn tay, khẽ nói: “Xuân Cưu lúc được đích tỷ nhặt về nói là phụ mẫu đều mất. Năm ngoái, ta thấy nàng ta đưa bạc cho một lão phụ nhân ở cửa sau, còn gọi bà ta là mẫu thân. Ta nghĩ có phải nàng ta đã lừa đích tỷ không.”

Đây là một tin tức quan trọng. Lý Mộc Tử ghi chép lại một bút, “Vậy ngươi hẳn là đã đi tra Xuân Cưu rồi chứ?”

Tần Nhã không chút do dự gật đầu, “Ta có gọi người đi tra rồi, nhưng không tra ra được gì.”

“Tra được gì nói cho ta, ta có thể tra ra.”

“Người của ta chỉ theo dõi phụ nhân đó đến đầu ngõ Thanh Thủy. Nói bà ta vừa ngoặt hướng là không thấy tăm hơi đâu. Từ đầu đến cuối, phụ nhân đó đều che mặt.” Tần Nhã lại nói: “Ta tra nàng ta, là sợ đích tỷ bị lừa gạt, không có ý gì khác.”

Bạch Lĩnh thầm bĩu môi, phái người theo dõi điều tra nha hoàn thân cận của đích tỷ, vị thứ tiểu thư này cũng không phải dạng đèn cạn dầu đâu.

Ánh mắt Lý Mộc Tử hòa nhã, “Ta tin ngươi. Về Xuân Cưu, ngươi còn tin tức gì không?”

Tần Nhã dường như được khích lệ, nhanh chóng tiếp tục nói: “Nếu chỉ là nha hoàn bình thường, cứu xuống đón vào phủ cho bát cơm là xong, nhưng Xuân Cưu có chút đặc biệt.”

“Đặc biệt thế nào?” Lý Mộc Tử hơi tò mò.

“Thân phận của Xuân Cưu chắc là không tệ lắm, nàng ta biết chữ, nói chuyện làm việc đều có bài bản. Cho nên đích tỷ thích dùng nàng ta.” Tần Nhã nói xong nhìn về phía Tần Cảnh, “Tứ muội, muội còn nhớ lần mẫu thân nhận nhầm vải không?”

Tần Cảnh “ừa” một tiếng, Tần Nhã quay sang Lý Mộc Tử nói: “Mùa thu năm ngoái mẫu thân phát vải cho bọn ta. Trong nhà đại khái là dùng vải cũ trong kho, mẫu thân nhận nhầm nhung Vân Nam thành nhung Thục. Xuân Cưu liếc mắt một cái là nhận ra ngay, nói nhung Vân Nam không mềm bằng nhung Thục, đích tỷ chỉ dùng nhung Thục, vải trong nhà phát thì không lấy nữa.”

“Nói thật, mấy bọn ta cũng không biết đâu.” Tần Nhã nói: “Ta còn đặc biệt đi thỉnh giáo đích tỷ một phen, ta cũng muốn rèn giũa một nha hoàn có năng lực như Xuân Cưu, sau này dùng tới.”

“Đích tỷ cười cười, nói với ta, quá hiểu chuyện cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.” Tần Nhã nhìn về phía xa, “Lúc đó ta đã thấy rất lạ, dường như đích tỷ không vui như vậy.”

Tần Cảnh cũng nói: “Ta còn biết đích tỷ để Xuân Cưu quản của hồi môn của tỷ ấy, sau đó lại đưa chìa khóa cho Xuân Kiến.”

“Xuân Kiến?” Lý Mộc Tử không nghe phu thê Tần Nguyên nhắc đến người này.

“Xuân Kiến là nha hoàn do Lâm gia sắp xếp.” Tần Cảnh nói một cách bí hiểm, “Ta đoán, Lâm gia sợ của hồi môn của đích tỷ bị phu nhân sau này ăn cắp, nên sắp xếp người của mình xem chừng.”

Tần Nhã nhìn Tần Cảnh: “Sao muội biết?”

“Có một lần ta đến chỗ đích tỷ mượn chút chỉ, đứng dưới hành lang nghe thấy Xuân Kiến và Xuân Nhiễm thì thầm, nói chính là chuyện này.”

Lý Mộc Tử viết thoăn thoắt vài nét, “Bên cạnh Tần Dương rốt cuộc có mấy nha hoàn? Xuân Cưu, Hạnh Hoa, giờ còn thêm Xuân Kiến, Xuân Nhiễm.”

Tần Nhã nhìn Lý Mộc Tử đầy kỳ lạ, “Bên cạnh đích tỷ có bốn đại nha hoàn. Nhà như bọn ta, bốn đại nha hoàn không tính là nhiều.”

“Sao phụ mẫu các ngươi đều không nhắc đến Xuân Kiến và Xuân Nhiễm?”

Tần Nhã tỉ mỉ phân tích, “Phụ thân với mẫu thân không nhắc đến Xuân Kiến và Xuân Nhiễm, đại khái chính là vì hai người này là người của Lâm gia, không phải người Tần gia.”

“Lâm gia? Là ngoại tổ gia của nàng ấy phái tới?”

“Đúng vậy, nghe nói mấy người Xuân Kiến còn biết chút võ công.” Đôi mắt Tần Nhã lại đảo một vòng, nói một cách giễu cợt, “Ta cũng chỉ nghe nói thôi, Lâm gia cũng sợ kế mẫu đối với đích tỷ không tốt, nên mới sắp xếp người tới. Tuy nhiên đích tỷ đối với mấy người Xuân Kiến và Xuân Nhiễm cũng bình thường, nếu không đã không đem của hồi môn giao cho Xuân Cưu quản rồi.”

“Về phần giữa chừng xảy ra chuyện gì, khiến đích tỷ lại đem của hồi môn giao cho Xuân Kiến, ta không rõ. Nhưng, ta nhìn ra được, đích tỷ trước kia khá là không thích Xuân Kiến và Xuân Nhiễm, đều không cho mấy nàng ta vào phòng hầu hạ.”

“Đích tỷ với ta không có giao tình, nhưng ta và di nương nợ mẫu thân của tỷ ấy một phần ân tình.” Tần Nhã đặt hai tay lên đầu gối, mắt vẫn nhìn xuống đất.

Lý Mộc Tử vô cảm nói, “Những gì ngươi nhìn thấy, biết được, đều nói ra hết đi.”

Tần Nhã lắc đầu, “Về chuyện yến tiệc này, ta thực sự không biết gì cả. Ta ngay cả việc ngày đó đích tỷ mở tiệc cũng không biết, chỉ là đột nhiên thấy trong viện người nhiều lên, có chút hỗn loạn.”

“Cho đến khi mẫu thân gọi bọn ta đi, nói Tần Sênh trúng độc tại yến tiệc của đích tỷ.”

“Ta và Tứ muội thấy không đúng, muốn đến chỗ đích tỷ hỏi tận mặt, ai ngờ còn chưa đi tới viện đích tỷ, đã thấy viện của tỷ ấy bị niêm phong, hai bọn ta đều không vào được.”

Tần Nhã nhìn Lý Mộc Tử, “Sau đó người Lâm gia và Tô gia đều tới, còn cãi nhau một trận to ngay cửa viện đích tỷ. Ta nghe thấy, đại bá mẫu của Lâm gia mắng mẫu thân, nói là bà ấy không dung được nữ nhi của người trước, muốn hại chết Tần Dương, đoạt của hồi môn của tỷ ấy.”

“Hử?” Lý Mộc Tử nhướng mày, cuối cùng cũng có người nhắc đến động cơ.

Giết người mà, vì tiền, vì thù, vì tình, dù sao cũng phải có một lý do. Của hồi môn là một lý do tốt.

“Của hồi môn của Tần Dương?”

“Đúng thế. Của hồi môn của vị phu nhân trước rất hậu hĩnh, nghe di nương của ta nói, ngoại gia của vị phu nhân trước là Hoàng thương, Tô gia cũng là nhà tích lũy nhiều năm, Lâm gia cho Tần phu nhân của hồi môn vô số, ngay cả công chúa cũng phải hâm mộ.”

“Sau khi phu nhân qua đời, Lâm gia lập tức lại đưa phu nhân mới tới. Của hồi môn trước kia đều bị niêm phong, đợi lúc đích tỷ xuất giá thì tất cả đi theo đích tỷ về Tô gia.”

Lý Mộc Tử nói, “Vậy Tần phu nhân hiện tại đối với mấy ngươi thế nào? Nghe nói bà ấy đối với Tần Dương khá là hà khắc?”

Tần Cảnh tuổi còn nhỏ, có chút rụt rè đáp: “Trong nhà đều dựa theo quy củ mà làm, không nói là tốt hay không tốt.”

“Ồ, vậy sao ta lại nghe nói đích trưởng tỷ của ngươi phải ngày đêm đều làm kim chỉ? Sinh mẫu của nàng ấy còn sống thì đâu có như vậy?”

Tần Cảnh đỏ bừng mặt, “Ta không biết chuyện trước kia. Nhưng đích tỷ làm kim chỉ thì đúng là làm rất nhiều, lúc ta đi tìm tỷ ấy, tỷ ấy vẫn luôn làm kim chỉ. Chắc là bản thân tỷ ấy thích, còn ngươi bảo là mẫu thân bắt tỷ ấy làm kim chỉ thì ta không tin.”

“Mẫu thân đối với đích tỷ không nói là không tốt, cũng không tính là rất tốt, chỉ là quy củ thôi.” Tần Cảnh do dự, nhìn Tần Nhã, dường như đã hạ quyết tâm nói: “Ta lại thấy mẫu thân có chút sợ hãi đích tỷ.”