Khám Trần Lộ

Chương 101: Chi Tiết



Lượt xem: 1,364 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Lưu Thanh Nguyên đứng ở một bên nịnh nọt: “Quả nhiên là Đinh huyện lệnh, quan sát vô cùng tinh tường, những chi tiết này đều không thể lọt khỏi đôi mắt của ngài. Nói như thế, vị cô nương kia tính ra không phải nhà quyền quý nhỉ? Có phải chúng ta nên vào thành dò hỏi xem nhà ai có cô nương mất tích hay không?”

“Ấy, trong thành có bao nhiêu là nhà, cứ đi hỏi từng nhà thế này thì đến bao giờ mới xong?”

Lý Mộc Tử ở một bên vẫn đang lật giật quần áo, liên tục mở áo choàng lại khép lại.

Thái Đại Đầu ở cạnh thấy làm lạ, hỏi: “Lý đạo trưởng, ngươi đang làm gì thế?”

“Hoa văn trên quần áo và váy của nàng ấy đều là họa tiết cành mai, rõ ràng là đã được phối hợp với nhau. Thế nhưng chiếc áo choàng thì dẫu là màu sắc hay hoa văn đều không hề ăn nhập.”

Dứt lời, Đinh Giai liên tiếp vỗ tay nói: “Đúng, đúng. Ta cứ thấy chỗ nào đó không ổn. Ngươi nói một câu liền khiến ta sực tỉnh, chiếc áo choàng này màu sắc u tối, trông lại vô cùng nặng nề. Cô nương trong thành bây giờ, tiết trời đầu xuân sao lại còn dùng chiếc áo choàng vừa nặng nề vừa già dặn thế này. Quần áo bên trong của nàng ấy là màu vàng ngỗng phối với đỏ bạc, bên ngoài lẽ ra phải dùng áo choàng gấm màu đen để áp chế sắc màu sặc sỡ bên trong. Hoặc dứt khoát dùng luôn màu sắc của chiếc váy bên trong trông mới thuận mắt.”

“Hơn nữa, áo choàng hoa văn trúc màu xanh sẫm trông cứ như đồ của lão thái thái trong nhà vậy.” Hắn ta bổ sung thêm một câu.

Thái Đại Đầu khó hiểu nói: “Áo choàng không hợp thì có gì là lạ. Biết đâu vì ra cửa vội vàng nên tiện tay cầm lấy một chiếc. Vừa chẳng phải nói nhà nàng ta tính ra không được giàu sang cho lắm, tám phần là cũng chẳng có nha hoàn hầu hạ hay sao.”

Lý Mộc Tử lắc đầu nói: “Đã cẩn thận khoác lên mình bộ quần áo quý giá, sao lại có thể tùy tiện lấy một chiếc áo choàng như thế chứ?”

Nàng kéo áo choàng trùm lên thi thể, lại mở ra.

Thái Đại Đầu lạ lùng hỏi: “Lại vì sao thế này?”

Lý Mộc Tử giật lấy chiếc áo choàng và nói: “Vết rách trên áo choàng không khớp với vị trí vết đâm trước ngực.”

“Ấy, quả nhiên là thế.” Thái Đại Đầu cũng thử lại một lần, “Lỗ thủng trên áo choàng này là rạch sau à?”

Tông Đoan kinh ngạc trước sự quan sát tinh tường của Lý Mộc Tử.

Đinh Giai khó hiểu hỏi: “Vì sao lại phải cố ý làm thêm một lỗ thủng? Điều này có thể nói lên vấn đề gì?”

Lý Mộc Tử nhíu mày: “Điều này cho thấy hung thủ muốn chúng ta đinh ninh rằng nàng ấy bị sát hại trong lúc đang mặc áo choàng. Nhưng bị sát hại trong lúc mặc áo choàng thì có điểm gì đặc biệt chứ?”

Nhất thời mấy người đều không rõ điểm kỳ lạ này, qua một lúc sau Tông Đoan chợt nói: “Là thời tiết! Bộ quần áo vị cô nương này mặc nếu như không khoác thêm áo choàng, e rằng chẳng thể bước ra ngoài trời.”

Tiết trời đầu xuân vốn chẳng mấy ấm áp, đến khi màn đêm buông xuống thì chẳng khác gì mùa đông giá rét.

Lý Mộc Tử nghiêng đầu nhìn nữ thi: “Hung thủ ra tay sát hại nàng ấy trong phòng trước, muốn đem vứt xác ra ngoài trời. Sau đó lại cảm thấy có điều bất ổn, thuận tiện tay vơ lấy một chiếc áo choàng, lại rạch một lỗ trên áo choàng.”

Nàng mỉm cười nói: “Ý định ban đầu của hung thủ là như thế, giả vờ như vị cô nương này ở bên ngoài gặp phải côn đồ, bị cướp mất trang sức và bị côn đồ giết hại. Chỉ là chẳng biết vì lý do gì mà thi thể lại được đưa vào trong phòng của đạo quán. Xem ra kẻ ra tay giết người và kẻ vận chuyển thi thể vào đạo quán không phải là cùng một người.”

Đinh Giai liên tục vỗ tay khen ngợi: “Quả nhiên là cao thủ xuất thân từ Hình bộ, vậy mà từ điểm này cũng có thể suy luận ra từng manh mối thế này.”

“Nhưng những manh mối này vẫn chưa thể tìm ra hung thủ.” Tông Đoan rũ mắt xuống.

Lý Mộc Tử sắp xếp lại mọi chuyện: “Đầu giờ Mùi hôm qua, hung thủ đã đâm chết vị cô nương này ở trong một căn phòng nào đó. Hắn di chuyển thi thể ra một nơi nào đó ở ngoài trời, lại bị một kẻ nào đó trong đạo quán dời đến phòng luyện công.”

Tông Đoan nói tiếp: “Đạo nhân cõng theo một nữ tử đi lại vốn rất chướng mắt, ta cho rằng hẳn là không phải đi từ nơi quá xa đến đây. Hung thủ có lẽ có ý định vứt xác ở gần khu vực núi Bảo Thạch, đạo sĩ trong quán nhìn thấy, chẳng biết vì mục đích gì lại dời người vào phòng luyện công.”

Tông Đoan chỉ vào quần áo của nữ thi: “Đêm qua vào lúc qua nửa đêm giờ tý có đổ một trận mưa vừa phải. Quần áo của nàng ấy hoàn toàn không bị ướt chút nào, trên giày cũng chỉ dính một chút bùn đất, thế nên thời gian dời xác chắc chắn là vào khoảng giờ hợi đến giờ tý trong đêm.”

Đinh Giai vội vàng lên tiếng: “Mau chóng điều tra xem đêm qua từ giờ hợi đến giờ tý, tung tích của mỗi người trong quán ra sao.”

Lưu Thanh Nguyên nói: “Giờ hợi đến giờ tý ư? Lúc đó người trong quán chắc đều đã đi ngủ hết. Quy củ trong quán, đến giờ hợi là tắt nến. Thế nhưng có vài tiểu đạo tinh nghịch vô cùng, lần mò ra ngoài chơi đùa cũng không ít. Trong quán vẫn luôn có người trực đêm. Ta nhớ đêm qua lẽ ra phải là Vô Cấu. Ta gọi hắn đến hỏi cho rõ.”

Vô Cấu khoảng hơn ba mươi tuổi, gầy rộc xương xẩu, trông vô cùng đáng thương.

Vô Cấu có chút khẩn trương nói: “Đêm qua từ giờ hợi đến giờ tý, ta vẫn luôn túc trực ở hậu đường. Trong suốt khoảng thời gian đó không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh bất thường nào, cũng không nhìn thấy có người ra vào.”

Đinh Giai nhíu mày hỏi: “Ngươi chắc chắn chứ? Khoảng thời gian này ngươi chưa từng rời đi lần nào sao?”

Vô Cấu vội vàng đáp: “Tuyệt đối không có, ta vẫn luôn ở lại hậu đường cho đến tận trời sáng.”

Lý Mộc Tử khẽ lắc đầu, hỏi kiểu này sẽ chẳng khai thác được điều gì hữu dụng cả.

Nàng bảo Vô Cấu lui ra ngoài, nói với Lưu Thanh Nguyên: “Những tiểu đạo nào hay lén lút lần mò ra ngoài chơi đùa, ông gọi hết bọn họ đến đây, để ta tra khảo riêng từng người. Có Vô Vi không?”

Lưu Thanh Nguyên vội vã tiếp lời: “Có chứ, ta cho gọi cậu ta đến ngay.”

Vô Vi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì có chút sợ hãi, bất giác nhích người sang phía Lý Mộc Tử.

“Vô Vi, đêm ngày hôm qua vào khoảng từ giờ hợi đến giờ tý ngươi đang làm gì?” Lưu Thanh Nguyên túm lấy cổ áo phía sau của cậu ta, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm.

Vô Vi hoảng loạn lắc đầu: “Không, ta ngủ, ta đều đang ngủ mà.”

Lý Mộc Tử nắm lấy bàn tay Vô Vi: “Có ta ở đây, đừng sợ. Ngươi cũng biết trong quán xảy ra chuyện lớn, nếu như không thể nhanh chóng phá án, hương hỏa trong quán e rằng sẽ chịu ít nhiều ảnh hưởng. Ngươi thử nghĩ xem nếu như Bão Phác Đạo Viện mà giải tán…”

Vô Vi càng thêm hoảng hốt nói: “Chút chuyện cỏn con này mà cũng có thể khiến đạo viện giải tán được sao?”

Đinh Giai sa sầm nét mặt: “Chút chuyện cỏn con này ư? Đây chính là vụ đại án giết người đấy. Chiếu theo quy củ, ta hoàn toàn có thể niêm phong đạo viện lại, đợi đến khi phá án xong xuôi mới được mở cửa trở lại!”

Vô Vi sợ hãi rúc nấp ra sau lưng Lý Mộc Tử, la lên: “Đêm qua sau khi tắt nến đi, ta nằm trên giường vì quá đói nên không tài nào chợp mắt nổi, nằm liền nửa khắc, quả thực đói đến cùng cực, thấy mọi người trong phòng đều đã ngủ say nên ta mới lẻn xuống nhà bếp trộm đồ ăn.”

Nói đến đây, cậu ta có chút chột dạ liếc nhìn Lưu Thanh Nguyên một cái: “Quán chủ, ta thực sự quá đối. Đã mấy lần nửa đêm đói quá không ngủ được, ta đều lén sang nhà bếp ăn trộm chút cơm thừa.”

Lưu Thanh Nguyên xua xua tay, ra hiệu không sao cả, bảo cậu ta cứ tiếp tục nói.

“Sau đó ta liền tới nhà bếp. Thời tiết ngày hôm qua không tốt chẳng có lấy chút ánh trăng nào, ta dò dẫm trong bóng tối sờ soạng tìm được chút đậu phộng, đang ăn dở thì nghe thấy tiếng động người đi lại ở bên ngoài. Ta nấp người sát phía sau nhà bếp, nhìn thấy cánh cửa nhỏ của tạp viện đang mở toang, có một bóng đen lướt qua.”

Đám người Đinh Giai đều giật thót tim lên cổ họng: “Ngươi nhìn thấy những gì?” Trong lòng mấy người thầm nghĩ giá như nhìn thấy được dung mạo của hung thủ thì tốt biết mấy.

Vô Vi buông thõng hai tay: “Quá tối, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Thế nhưng, chẳng mấy chốc sau thì tiếng động cũng biến mất, ta nghĩ có thể là có kẻ ăn mày đi ngang qua mà thôi.”

Đinh Giai và Lưu Thanh Nguyên tức tối xụ cả hai bả vai xuống, hóa ra chẳng nhìn thấy được thứ gì có ích!

“Sau đó ta liền chạy về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua khoảnh sân, ta thoáng thấy bên trong phòng luyện công của quán chủ có bóng người lướt qua.”