Khám Trần Lộ
Chương 104: Vô Trần
Tiếp theo đó lại tra hỏi thêm mấy tiểu đồng khác trong quán, những lời khai đều tương đối khớp với lời của Vô Vi.
Vô Tướng ở cùng phòng với Vô Vi nói, “Bữa cơm chiều ngày hôm qua mấy bọn ta ăn ngon miệng nên ăn nhanh lắm, ăn thêm nửa chén cơm. Chỉ có Vô Vi là thảm, lúc đang ăn cứ nói nhiều thêm vài câu, rốt cuộc chỉ ăn vỏn vẹn có một chén cơm nhỏ, đói lả cả người. Tối đến bọn ta chẳng đợi đến lúc tắt nến đã lăn ra ngủ.”
Nói tới đây Vô Tướng cười ngây ngô chất phác hai tiếng: “Vẫn cứ phải tranh thủ đi ngủ lúc bụng dạ no nê mới là sướng nhất. Nghe Vô Vi kể lại nửa đêm cậu ta đói cồn cào phải lén mò xuống nhà bếp kiếm đồ ăn, ài.”
Mấy câu của tiểu đồng khiến Lưu Thanh Nguyên suýt chút nữa thì khóc òa lên.
Lý Mộc Tử xoay chuyển suy nghĩ liền hỏi: “Ngươi có biết Vô Vi quay về phòng vào lúc nào không?”
“Không biết. Người trong phòng bọn ta đều ngủ say như chết, vả lại căn phòng của bọn ta cũng chẳng thể nhìn thấy đồng hồ nước, dẫu có tỉnh giấc cũng chẳng biết được canh giờ.”
Sau khi Vô Tướng lui ra ngoài, Lưu Thanh Nguyên đưa tay lau lau nước mắt: “Nào có ngờ tới đám tiểu đồng này lại đáng thương như thế, nghiệp chướng, nghiệp chướng quá mà.”
Lý Mộc Tử nói: “Đợi sau khi vụ án này kết thúc thì hãy chỉnh đốn lại thật nghiêm ngặt vào. Việc này không khó đâu.”
Nàng lại căn dặn ông ta: “Xem ra, vấn đề của Vô Trần mới là lớn nhất. Về cái người Vô Trần này thì ta đã từng có dịp giao thiệp qua. Hắn hoàn toàn không hề thành thật như cái vẻ bề ngoài của mình đâu, đối với các quý nhân lui tới đạo quán thì khom lưng uốn gối, thế nhưng hễ đối mặt với nhà nông bình dân dưới núi thì lại kêu lớn hét to. Chút nữa ông cứ chiếu theo ta bảo mà hỏi.”
Lưu Thanh Nguyên lắng nghe nàng phân phó, Đinh Giai đứng kế bên cũng liên tục gật đầu.
Vô Trần rất nhanh đã được dẫn vào, làn da hắn ta ngăm đen vạm vỡ cường tráng, thoạt nhìn y hệt như nông phu quanh năm suốt tháng ngoài đồng ruộng.
Còn chưa kịp chờ hắn ta hành lễ, Lưu Thanh Nguyên đã giáng thẳng một cước vào người hắn ta: “Được lắm cái tên Vô Trần nhà ngươi, ta cứu mạng cưu mang ngươi cho ngươi đường sống, thế mà ngươi lại làm ra những chuyện ăn cây táo rào cây sung này!”
Lồng ngực đau ê ẩm, Vô Trần liếc mắt thoáng thấy chiếc bàn trà bằng gỗ mun đã vỡ nát nằm ở một bên, biết rằng sư phụ đã thu lực, sắc mặt biến hóa liên tục.
Hắn ta rạp trên đất, vừa dập đầu vừa nói: “Sư phụ, ta biết sai rồi. Sư phụ, ngài tha cho ta đi.”
“Sai ở đâu? Vừa rồi Vô Cấu, Vô Vi, Tĩnh Huyền đều đã khai rõ, bây giờ chỉ còn lại ngươi, hãy tự mình nói rõ ràng từng chuyện cho ta!”
Vô Trần dập đầu sát đất, va đập đến mức trán rướm máu, “Ta, ta là đáng chết, là ta không quản nổi mình, những dịp xuống núi mua sắm vật dụng, đã bị kẻ xấu lừa gạt đánh mấy ván bạc, đã thua không ít tiền.”
Lời vừa thốt ra, Lưu Thanh Nguyên tức thì hiểu rõ, ông ta lại giơ chân lên hung hãn đạp tới, lần này không hề thu lực nữa, trực tiếp đá văng Vô Trần bay ra thật xa.
Vô Trần trong nháy mắt cảm thấy một trận đau nhức, khoang miệng có mùi tanh ngòm, cổ họng ngứa ngáy, hắn ta ho khan mấy tiếng hộc ra ngụm máu tươi.
Đinh Giai vội vàng lao ra cản Lưu Thanh Nguyên lại, xoay người hỏi: “Ngươi đã dám đem tiền tài của đạo viện ra để cờ bạc, thế nên mới bớt xén phần ăn của mọi người trong đạo quán đúng không?”
Vô Trần gật đầu: “Hồi mới bắt đầu chỉ thua một chút đỉnh, ta muốn cầm tiền gỡ gạc lại vốn liếng là được, ai ngờ……”
Hắn ta bật khóc tu tu.
Lý Mộc Tử lại nói: “Tiểu đồng thấy trong nhà bếp có chút thức ăn mặn, thế nhưng cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi nấu, Lưu đạo trưởng vốn ăn chay trường tuyệt đối không bao giờ mở bếp riêng thế này. Rốt cuộc những món ăn mặn ấy đã đi đâu?”
Vô Trần mếu máo nói: “Là ta ăn lén. Ta chỉ mua một ít thôi, chứ nếu ngày nào cũng bắt phải ăn cải trắng đậu phụ thế kia, ta quả thực không chịu nổi.”
“Đêm ngày hôm qua cánh cửa cau của nhà bếp không khóa, có phải chính ngươi đã lén lút lẻn ra ngoài để ăn thịt hay không?”
Vô Trần cúi đầu nói: “Phải. Ban đêm trong nhà bếp không cách nào nổi lửa được, toàn bộ đều do ta chủ động nấu chín từ trước mang cất giấu sẵn ở ngoài. Thừa lúc tất cả mọi người đều đã ngủ mới ra ngoài ăn một chút.”
Lý Mộc Tử hỏi: “Là vào giờ nào?”
“Khoảng giờ hợi sau khi đã tắt nến là ta liền ra ngoài. Ta đi độ chừng nửa giờ thì quay trở về đạo viện. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà cửa đã bị cài then. Ta áp sát người vào cánh cửa thì nghe thấy trong bếp có chút động tĩnh, đại khái có ai đó cũng đang lẻn vào bếp ăn trộm, lúc ấy ta không dám bước vào. Đành phải dựa vào cửa, một mực đợi đến khi bên trong hoàn toàn im lìm một hồi lâu, ta mới đi thử đẩy then cài ra. Mà ngày hôm ấy chẳng hiểu cái tên nào lại dùng đến cái thanh then cài cửa thô to nhất, làm sao cũng chẳng cạy mở ra nổi. Loay hoay nửa buổi, cuối cùng ta đành phải trèo tường vào.”
Lý Mộc Tử và Tông Đoan đưa mắt nhìn nhau một cái, nàng ra hiệu cho Đinh Giai tiếp tục hỏi.
“Thế lúc ngươi đi ngang qua phòng luyện công có trông thấy ai không?”
Vô Trần liếc nhìn Lưu Thanh Nguyên, nói: “Ngày thường Tĩnh Huyền và Thanh Huyền ban đêm vẫn tới đó để luyện công, chỉ có đêm qua lúc ta đi ngang qua thì bên trong yên tĩnh, chẳng có tiếng động gì.”
Lý Mộc Tử chen ngang hỏi thêm một câu: “Việc các ngươi phát hiện Thanh Huyền trộm tiền nhang đèn là thế nào?”
Vô Trần lập tức muốn ngồi thẳng người dậy để tường thuật một phen, nào ngờ lại vô tình kéo đến trước ngực, đau đớn đến mức mắng nhiếc: “Chiếu theo quy củ, tiền thưởng của quý nhân đều phải giao nộp cho đạo viện, không được phép cất giấu riêng. Chỉ có số tiền kiếm được trong những chuyến xuống núi làm lễ cúng tế mới được phép giữ lại một nửa, một nửa còn lại nộp cho đạo quán. Thế nhưng Thanh Huyền mỗi lần tiếp đón khách quý, hễ cầm được khoản tiền thưởng lớn đều lén lút giấu đi. Có đôi lần bị ta và Vô Cấu bắt tại trận, ta liền bắt buộc hắn phải ói toàn bộ ra hết.”
“Hắn có giao ra không?”
“Giao chứ. Bị bắt ngay tại trận, cả cái đạo quán này ai nấy đều thấy, hắn có thể không ói ra sao?” Vô Trần nhổ bọt máu trong miệng ra: “Mười tám lượng! Trọn vẹn mười tám lượng đấy.”
“Rồi sao nữa? Số tiền ấy đâu?”
Vô Trần không trả lời, Lưu Thanh Nguyên lại vỡ lẽ, liền xông tới giáng thẳng một chưởng vào ngay đỉnh đầu của hắn ta, đánh Vô Trần đến hoa mắt chóng mặt: “Đồ nghiệt súc, ngươi lại đem đánh bạc?”
Vô Trần co rúm người lại thành một cục, khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa: “Ban đầu ta vốn muốn dùng bù đắp vào khoản tiền mua thức ăn, nhưng lúc ta đi xuống dưới núi đi ngang qua sòng bạc, ta, ta lại nghĩ nếu có thể gỡ gạc…”
Lưu Thanh Nguyên lập tức sai người lôi Vô Trần trói gô lại nhốt vào căn phòng chứa củi.
Tông Đoan nói: “Đến lúc này cũng nên cho gọi Tĩnh Huyền lên hỏi rồi nhỉ. Xét theo tình hình trước mắt, chỉ duy nhất một mình hắn là mang hiềm nghi lớn nhất.”
Đinh Giai suy tính thoáng chốc, lập tức nói: “Đúng thế. Nếu như quán chủ bị hãm hại, dù cuối cùng không sao, thì cũng sẽ mất đi danh dự, kẻ đó phỏng chừng chính là người kế nhiệm quán chủ nhiệm kỳ tới. Ngoài ra, hắn cũng có khoảng thời gian dư dả nhất.”
Tĩnh Huyền một lần nữa đi vào, Lưu Thanh Nguyên thất vọng tràn trề nhìn hắn ta, nói: “Tĩnh Huyền, ta đối đãi với ngươi không tệ đúng không?”
Tĩnh Huyền mang vẻ mặt không biết làm sao nhìn Lưu Thanh Nguyên, lại nhìn sang đám người Đinh Giai: “Sao thế?”
Tông Đoan liếc mắt nhìn Lý Mộc Tử một cái, thấy nàng từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu đăm chiêu, hoàn toàn không có ý định mở miệng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Đinh Giai nó: “Bọn ta đã biết được chuyện ngươi lén lút dạy công phu cho các đệ tử khác ở trong phòng luyện công.”
Tĩnh Huyền hoảng hốt liếc nhìn Lưu Thanh Nguyên, chậm rãi quỳ xuống: “Quán chủ, sư phụ.”
Lưu Thanh Nguyên nén cơn giận dữ, hỏi: “Vì sao ngươi lại qua mặt ta lén lút ở phòng luyện công dạy cho đám đệ tử khác hả?”
“Thế nào, là muốn khích bác mối quan hệ giữa các đệ tử với ta hay sao?”
Tĩnh Huyền vội vàng lắc đầu: “Sư phụ, ta tuyệt đối không có ý này. Chỉ là trong quán có một vài đệ tử bản tính thông tuệ, ta lo sợ bọn họ sẽ phí hoài tài năng, vả lại ngài ngày thường quá mức bận rộn, cho nên lúc rảnh rỗi ta mới chỉ điểm một hai mà thôi.”
“Hừ, ngươi đúng là lòng dạ tốt. Nhưng ngươi phải biết, tự ý dạy kinh thư cho đệ tử chính là đã phạm vào quy củ của đạo quán!” Lưu Thanh Nguyên giận dữ nói.
Tĩnh Huyền cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Đinh Giai lên tiếng: “Tĩnh Huyền, chuyện ngươi tự ý dạy đệ tử chúng ta tạm thời không nhắc tới. Ta hỏi ngươi, sau giờ Hợi ngươi nói mình đã về phòng riêng đi ngủ, có nhân chứng nào không?”
Tĩnh Huyền lập tức đáp: “Thanh Huyền. Ta và Thanh Huyền ngủ chung một phòng, hắn có thể làm chứng.”
