Khám Trần Lộ
Chương 108: Gió Thổi Đồng Hoang Tiền Giấy Bay
Trần Triệt mở bức thư do Tông Đoan gửi tới, không kìm được mà khẽ mỉm cười.
Bạch Lĩnh đứng bên cạnh sốt ruột nói: “Lý đạo trưởng thật là bản lĩnh. Bọn họ tra mấy người thuê xe gần đây ở hiệu xe ngựa, rất nhanh đã phát hiện ra trong số đó có một nam nhân bị thương ở chân trái.”
“Chỉ điều tra thêm một chút liền phát hiện ra biểu muội của nam nhân đó đã mất tích. Người nhà còn tưởng nàng ta trốn theo tình lang, ai ngờ đâu cái tên tình lang ấy lại chính là biểu huynh sống chung dưới một mái nhà.”
“Biểu huynh cám dỗ biểu muội đến ở nhờ trong nhà, thế nhưng lại không chịu cho người ta danh phận, biểu muội đe dọa sẽ đi tìm ngoại tổ mẫu để tố cáo hắn, thế là hai bên xảy ra cãi vã. Kết quả là gã biểu huynh liền đâm chết biểu muội luôn.”
Bạch Lĩnh than thở: “Phụ bạc thì thôi đi, vậy mà còn nhẫn tâm sát hại người ta vứt xác nơi đồng không mông quạnh.”
Bạch Lĩnh cảm khái một hồi lại lẩm bẩm: “Ấy chà, Lý đạo trưởng đã về tới đạo quán mà sao vẫn chưa gửi thư hồi âm cho ta nhỉ?”
Trần Triệt cười nói: “Ngươi gấp gáp cái gì chứ, đợi thêm mấy ngày nữa đi. Phải rồi, ngày mai ngươi theo ta đến chỗ này một chuyến.”
Bạch Lĩnh đương nhiên nhận lời.
Hôm sau, hai người cưỡi ngựa rảo bước ở chân núi phía Tây, Bạch Lĩnh nhìn những dãy núi non đằng xa đã điểm xuyết từng tầng sắc xanh mướt mát.
“Trần đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu vậy?”
“Đi tảo mộ.”
“Tảo mộ? Tảo mộ cho ai?” Bạch Lĩnh giật mình kinh ngạc, tự dưng không đầu không đuôi lại lôi hắn ta đi tảo mộ làm gì, hắn ta còn ôn lại ký ức một lượt về những người bạn quen biết chung quanh chẳng có ai qua đời cả.
Trần Triệt nhìn mấy ngôi mộ đằng trước, một nữ tử mặc váy áo trắng đứng nổi bật giữa khung cảnh.
Trần Triệt thấp giọng nói: “Đến rồi.”
Bạch Lĩnh nhìn mấy ngôi mộ không bia đá ở phía trước, có một nấm mồ dựng cột cờ chiêu hồn, phấp phới trong làn gió xuân, Bạch Lĩnh tức thì dâng trào nỗi niềm thê lương tịch mịch, cất giọng than thở: “Đường lê hoa ánh bạch dương thụ, tẫn thị tử sinh biệt ly xử.*”
*Hoa đường lê soi bóng cây bạch dương, đều là nơi chốn biệt ly giữa kẻ còn người mất.
Nữ tử đang đứng đó xoay người lại, đưa mắt đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới nói: “Các ngươi là ai?”
Trần Triệt bước lên trước hành lễ: “Lâm phu nhân, tại hạ là Trần Triệt, vị này là bạn của ta, Bạch Lĩnh.”
Bạch Lĩnh lúc này mới ý thức được, hóa ra Trần Triệt cố ý cất công đến nghĩa trang để gặp vị Lâm phu nhân này.
Hắn ta hành lễ theo Trần Triệt, nhân cơ hội liếc trộm Lâm phu nhân một cái, quả nhiên dung mạo xinh đẹp, phong thái yểu điệu thướt tha.
Hắn ta thầm nhủ, cái tên Trần Triệt này quả thật là không ra tay thì thôi, hễ ra tay là kinh động người ta. Đến nghĩa trang để ngắm mỹ nhân, thiệt cho hắn lại nghĩ ra được!
Diệp Tử Trân từng nghe qua danh tiếng của Trần Triệt, bà ta kinh ngạc lùi lại phía sau một bước: “Tại sao các ngươi lại đến đây?”
Trần Triệt hướng về phía ngôi mộ phần gật đầu: “Đến bái tế cố nhân.”
Diệp Tử Trân cảnh giác liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi quen đệ đệ ta? Nhưng mà với lứa tuổi của ngươi?”
Trần Triệt bước lên thêm một bước, nhỏ giọng thì thầm bên tai bà ta: “Người chôn bên trong không phải là Diệp Tử Xuyên phải không?”
Diệp Tử Trân kinh hãi đến mức động đậy không dám phát ra tiếng động, bà ta cảm thấy lồng ngực đập thình thịch liên hồi, trong đầu toàn là những lời dặn dò của phụ thân: “Con đó, lá gan cũng lớn thật đấy, đến lúc bị người ta phát hiện ra thì phải làm sao đây?”
Diệp Tử Trân chật vật mãi mới ổn định được tâm tình, ngoảnh đầu liếc nhìn cỗ xe ngựa của nhà mình đang đỗ ở cách đó không xa, phu xe và Thúy Liễu đều đang nhìn chằm chằm về phía này, bà ta mở miệng nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì hết. Ta phải về đây.”
Bà ta cúi đầu nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trần Triệt cũng không ngăn cản, hai tay chắp sau lưng đứng nhìn bà ta lên xe ngựa.
Bạch Lĩnh há hốc mồm trố mắt kinh ngạc, đây là cái tình huống gì thế này? Lãng tử háo sắc trêu ghẹo tiểu quả phụ hay sao?
Hắn ta quay đầu nhìn Trần Triệt: “Ngươi, ngươi ngày thường trông có vẻ đường hoàng đứng đắn lắm mà, ngờ đâu sau lưng lại thế này, thế này……”
Nhất thời hắn ta không tìm được từ ngữ nào thích hợp để diễn tả, là phong lưu? Hay là hạ lưu? Thật ra hắn ta cảm thấy từ hạ lưu là sát nghĩa nhất, nhưng ngặt không dám thốt ra.
“Quá đỉnh!” Hắn ta ra vẻ thả lỏng vỗ vỗ vai Trần Triệt, “Con người mà, ai chẳng có chút sở thích riêng. Nhưng mà chuyện này ấy, phải biết kiềm chế. Lần sau chúng ta cứ đứng từ xa nhìn ngắm thôi, đừng có bắt chuyện với người ta nữa.”
Trần Triệt cười một tiếng, thầm nghĩ tối nay e là Diệp Tử Trân khó lòng mà chợp mắt nổi đây. Thế nhưng qua biểu cảm của Diệp Tử Trân, hắn đã xác thực được phỏng đoán của mình, hắn quay sang bảo Bạch Lĩnh: “Đi thôi, ta mời ngươi đi uống rượu.”
Ngồi trong xe ngựa, Diệp Tử Trân siết chặt chiếc khăn tay trong tay, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Thúy Liễu ngồi đối diện sớm đã nhận ra sự khác thường của bà ta: “Tiểu thư, người bị làm sao thế? Sắc mặt người khó coi quá, có phải người kia…”
Diệp Tử Trân vươn tay nắm chặt lấy tay Thúy Liễu: “Đừng nói nữa, để ta được yên tĩnh một lúc.”
Thúy Liễu lấy bình trà trong giỏ mây ra rót một chén trà đưa tới, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn chăm chú vào bà ta
Trong lòng Diệp Tử Trân lúc này đang nghĩ ngợi, Trần Triệt hiện nay là Hình bộ thị lang, tại sao hắn lại muốn điều tra chuyện này? Hắn làm thế nào mà biết được người chôn bên trong không phải là Tử Xuyên? Vậy thì có phải hắn đã biết người nằm dưới nấm mồ đó chính là Lý Huyền Đồng hay không?
Uống cạn một chén trà nóng, bà ta liên tục suy đi tính lại, nếu quan phủ muốn tra xét chuyện của Huyền Đồng, lẽ ra phải trực tiếp đến tận nhà bắt giữ bà ta mới phải. Thế nhưng bộ dáng của Trần Triệt rõ ràng là đang vi phục xuất hành, trong lời nói phần nhiều là mang ý dò xét, e rằng chính bản thân hắn cũng không dám chắc rốt cuộc người được chôn cất bên trong là ai.
Hơn nữa, vụ án năm xưa là một vụ đại án, người Lý gia đã chết sạch, sẽ chẳng có ai điên rồ mà nghĩ đến chuyện lật lại vụ án cả. Những kẻ còn đang sống e rằng chỉ mong mỏi vụ án này mãi mãi vùi lấp trong bóng tối không bao giờ thấy ánh mặt trời.
Nghĩ đến đây, Diệp Tử Trân siết chặt vạt váy, lại từ từ buông lỏng ra, cổ buông rũ xuống.
Thúy Liễu đưa chiếc khăn tay qua: “Tiểu thư, sắp về đến nhà rồi. Để nô tì chỉnh trang lại cho người một chút, bằng không cô gia sẽ nhận ra được gì mất.”
Diệp Tử Trân khẽ gật đầu một cái, để Thúy Liễu dặm lại lớp trang điểm cho mình.
Xe ngựa vừa về đến nhà, Lâm Tri Vũ đã đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Ông ta đỡ bà ta bước xuống xe ngựa: “Hôm nay thời tiết tốt, nhưng gió vẫn còn se lạnh, ta đã hâm sẵn một bình rượu Thiệu Hưng cho nàng uống để sưởi ấm người đấy.”
Diệp Tử Trân mỉm cười dịu dàng đáp lời, lại mở miệng hỏi: “Sương Nhi dâu?”
“Sớm đã ăn cơm xong chạy đi ra ngoài chơi rồi.” Lâm Tri Vũ đáp: “Mặc kệ thằng bé đi, phu thê chúng ta cứ ăn của mình thôi.”
Trên bàn bày sẵn một đĩa cá hấp, một đĩa rau xanh, một bát canh cừu, toàn là những món ăn mà ngày thường Diệp Tử Trân yêu thích.
“Nào, mau ăn đi thôi. Nguội lạnh đi là mất ngon lại tanh đấy.” Lâm Tri Vũ săn sóc.
Cứ đến tiết Thanh Minh hằng năm, thê tử đều sẽ đến tảo mộ cho tiểu cữu tử trước vài ngày, mỗi lần về nhà tâm trạng đều không tốt, lần này ông ta đã đặc biệt dặn dò đầu bếp đặt trước cá quả và thịt cừu, thế nào cũng có thể giúp thê tử ăn thêm được vài miếng.
Quả nhiên, Diệp Tử Trân nhìn thấy thức ăn liền nở nụ cười, cẩn thận từng chút một thưởng thức món cá, ăn hết sạch một bát cơm lại húp thêm một bát canh cừu.
Lâm Tri Vũ súc miệng rửa tay sạch sẽ, bưng một chén trà bước đến ngồi xuống ghế, nói: “Mười ngày sau, Khổng đại nhân mời chúng ta đến ngắm hoa, nàng chuẩn bị một chút đi nhé.”
Diệp Tử Trân ngầm hiểu ý, bao nhiêu năm qua, con đường làm quan của Lâm Tri Vũ không được suôn sẻ cho lắm, Quốc tử giám tư nghiệp Khổng Giam lại chính là quan trên trực tiếp của Lâm Tri Vũ, những buổi yến tiệc của Khổng gia thì phu thê bọn họ tuyệt đối không thể vắng mặt.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày đám tiệc của Khổng gia, Diệp Tử Trân ăn vận trang điểm một phen bước vào khu vườn ngoại ô của Khổng gia.
Bên trong khu vườn uốn lượn thâm trầm được điểm xuyết khéo léo bằng đủ loại chậu cảnh và kỳ thạch, bà ta cứ thế đi theo bước chân của nha hoàn Khổng gia dọc theo con đường đá xanh, bước qua ao hồ, đi qua cầu đá, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Những bữa tiệc thường ngày, trên cây cầu đá bắc ngang mặt nước này lúc nào cũng tấp nập các vị phu nhân dừng chân đứng ngắm cá bơi lội, thế mà hôm nay lại vắng tanh chẳng có lấy một bóng người. Bà ta ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, bóng dáng của Thúy Liễu cũng đã biến mất từ lúc nào.
Một nỗi sợ hãi ập tới bủa vây tâm trí, bà ta cất cao giọng hỏi: “Ngươi định dẫn ta đi đâu?”
Nha hoàn Khổng gia chỉ tay về phía đầu đình ở đằng trước: “Lâm phu nhân đừng sợ, phu nhân nhà bọn ta đang chờ ngài ở Quan Lan Đình phía trước ấy.”
Quan Lan Đình được xây dựng ở vị trí cao nhất trong khu vườn, là nơi Khổng gia thưởng trăng ngắm sao.
