Khám Trần Lộ

Chương 110: Chỉ Vì Thân Ở Núi Này



Lượt xem: 1,364 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Sự phát triển của sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trần Triệt.

Hắn làm sao cũng không thể ngờ được rằng, xấp bùa chú do Diệp Tử Xuyên mang đến lại trở thành lá bùa đòi mạng của Lý gia.

“Ý của bà là, Lý gia vốn không hề tư thông với địch, họ bị đệ đệ của bà hãm hại ư? Nhưng mà tại sao đệ đệ của bà lại muốn hãm hại Lý gia?” Trần Triệt hỏi: “Thêm nữa, nếu như là đệ đệ bà hãm hại, vậy thì Tào thừa tướng kia tất nhiên phải cấu kết với đệ đệ bà. Tào Nhất Nhiên và Lý Minh Chương xưa nay quan hệ vẫn luôn bất hòa, đệ đệ của bà sao lại đi liên thủ với Tào Nhất Nhiên được?”

Chỉ qua vài câu hỏi của Trần Triệt, đôi mắt Diệp Tử Trăn sáng lên, mỗi một câu hắn hỏi đều trúng vào điểm mấu chốt của vụ án.

“Đệ đệ ta cũng chẳng biết vì sao bên trong xấp bùa chú hắn mang đi lại xuất hiện văn thư tư thông với địch.” Diệp Tử Trăn nói: “Hắn phát điên lên đòi lao vào thiên lao để làm cho rõ chuyện này. Đại huynh ta là Diệp Tử Tuấn biết rõ sự tình đã không còn đường vãn hồi để lật lại bản án nữa, liền sai người đánh ngất hắn đi, lén lút đưa đến Ngọc Thanh Quan ở Ký Châu.”

Trần Triệt khẽ chau mày, hóa ra là như thế, không phải Diệp Hoài dự liệu được trong cung sắp xảy ra đại loạn nên mới đưa Diệp Tử Xuyên rời đi từ trước, mà là vì nguyên nhân này.

“Thế còn bé gái kia thì sao?”

Diệp Tử Trăn không tiếp lời: “Trần đại nhân, ngươi có lá gan để lật lại bản án này hay không?”

Trần Triệt cười cười không nói lời nào. Hắn sao lại không rõ, Diệp Tử Trăn đang cố tình dùng phép khích tướng để ép hắn lật lại bản án. Thế nhưng vụ án này liên quan vô cùng trọng đại, đâu phải cứ muốn lật là lật được.

Thấy hắn im lặng không đáp, Diệp Tử Trăn nôn nóng bước lên trước một bước nói: “Ngươi sợ hãi sao?”

Trần Triệt gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Sợ hãi thì có gì là không bình thường chứ? Vụ án do một tay Tào thừa tướng thúc đẩy tạo nên, là bản án do Tiên đế đích thân phê chuẩn, thử hỏi trên đời này có kẻ nào dám đứng ra lật lại bản án đây? Chỉ bằng mấy câu nói của bà, mà ta phải đem tiền đồ tính mạng của chính mình ra để đánh cược ư? Cược thắng, Lý gia được giải oan, thì liên quan gì đến ta? Cược thua, tiền đồ của ta bị hủy hết, nói không chừng còn liên lụy đến cả người nhà.”

Diệp Tử Trăn nhìn Trần Triệt, từng câu từng chữ hắn nói hoàn toàn không sai, đây cũng chính là lý do suốt bao nhiêu năm qua bà ta không dám hé răng tiết lộ dù chỉ nửa lời nửa. Tào tướng tuy đã về hưu, thế nhưng thế lực trong triều vẫn uy hiếp như xưa, Lý gia cũng chẳng còn nam đinh nào trên đời này nữa, bất kỳ người ngoài nào đứng ra lật lại bản án, thì cái giá phải trả đều quá đắt đỏ, chẳng có ai sẵn sàng vì một Lý gia đã tuyệt hậu mà cược sạch toàn bộ gia sản gia thế cả.

Nghĩ đến đây, Diệp Tử Trăn cuối cùng cũng không kìm òa khóc nức nở, bà ta che miệng nấc nghẹn, khóc than cho biết bao huyết lệ của Lý gia.

Trần Triệt đứng ở một bên lặng lẽ nhìn, dưới những xấp tài liệu dày đặc trong phòng kho Hình bộ, rốt cuộc có bao nhiêu oan hồn đây?

Diệp Tử Trăn khóc đủ rồi, chậm rãi đứng dậy hành lễ: “Nếu Trần đại nhân không còn câu hỏi nào khác, thì ta xin phép cáo từ trước.”

Trần Triệt đứng nhìn bà ta rời đi, vậy rốt cuộc Lý Mộc Tử có phải là người của Lý gia hay không? Hiển nhiên là Diệp Tử Trăn sẽ không đời nào tiết lộ bí mật này cho hắn biết.

Đêm trăng vừa rặn, rải rác tia sáng bạc đầy đất.

Trần Triệt nhìn những hạ nhân trong Khổng gia tấp nập qua lại dưới kia, từ đằng trước mơ hồ vọng lại tiếng sáo tiếng trúc hòa tấu, hắn cũng khẽ mỉm cười, chắp hai tay sau lưng thong thả bước xuống từng bậc đá.

Lý Mộc Tử, ngươi quả thực vô cùng thú vị đấy. Đã tra được đến bước này mà vẫn không tài nào tra ra được lai lịch gốc gác của ngươi.

——————————

Bão Phác Đạo Viện.

Lý Mộc Tử nhìn chòng chọc vào Lưu Thanh Nguyên nói: “Nói đi, Lưu đạo trưởng, rốt cuộc ông biết những gì về sư phụ ta?”

Lưu Thanh Nguyên ôm đầu kêu: “Ấy chà chà, tổ tông của ta ơi. Ngươi tra cái gì không được, lại đi tra sư phụ ngươi, đúng là đảo ngược thiên cương mà.”

“Đảo ngược cái gì mà đảo ngược? Là sư phụ ta đêm đêm về báo mộng cho ta, bảo ta phải điều tra cho ra vụ hỏa hoạn trong đạo quán của bọn ta năm xưa.”

Lưu Thanh Nguyên nửa tin nửa ngờ: “Quả thật là Diệp đạo trưởng về báo mộng ư?”

“Ngàn thật vạn thật!” Lý Mộc Tử tiện tay vứt vút một lá bùa chú ra, tờ giấy vàng mỏng manh tựa như một lưỡi kiếm sắc bén phóng vút thẳng vào cánh cửa gỗ, lập tức găm sâu vào gỗ nửa tấc.

Lưu Thanh Nguyên vỗ tay khen ngợi: “Võ công tốt đấy. Sư phụ ngươi cũng biết chiêu này sao? Biết thế ta đã chạy sang đây sớm hơn mấy hôm, thế nào cũng có thể học từ chỗ lão Diệp mấy chiêu.”

Ông ta vuốt vuốt chòm râu: “Ấy, lão Diệp giấu ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ông ấy năm xưa chính là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mai danh ẩn tích trốn đến Tiền Đường. Đương nhiên không thể kể cho ngươi nghe quá nhiều được, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu ranh, ngộ nhỡ vô tình nói hớ miệng ra ngoài, thì đó chính là chuyện lớn rơi đầu đấy.”

“Chuyện lớn rơi đầu?”

Lưu Thanh Nguyên thấp giọng nói: “Ngươi cũng từng đọc sách qua, chắc hẳn phải biết rõ vào năm Nguyên Hòa thứ nhất trong cung đã tru diệt một loạt đạo sĩ.”

Lý Mộc Tử nhíu mày nói: “Tiên đế sùng bái đạo giáo, trong cung nuôi dưỡng không ít yêu đạo, cho nên lúc Thánh thượng đăng cơ liền ra tay giết sạch nhóm đạo sĩ đó. Thế nhưng Thái hậu lại hạ chiếu thư biểu dương mười một đạo quán ở khắp bốn phương nam bắc đông tây, ca tụng công đức vì phúc cầu dân của họ.”

“Sư phụ ta chẳng lẽ chính là một trong số những đạo sĩ trong cung năm đó?”

Lưu Thanh Nguyên vỗ đùi một cái đét: “Còn không phải sao! Sư phụ ngươi vào cung từ năm Nguyên Hòa thứ mười lăm, chuyên môn làm phép cầu phúc cho Tiên đế. Sư phụ ngươi tốt số, năm Nguyên Hòa thứ mười tám trước khi xảy ra biến loạn đã kịp thời rời khỏi hoàng cung, nhặt lại được một cái mạng nhỏ.”

“Ông ấy trước tiên ở lại Ngọc Thanh Quan ở Ký Châu ba năm, đại khái là sợ bị người quen cũ phát hiện ra, nên mới dẫn theo ngươi trốn từ Ký Châu đến Tiền Đường này.”

Lý Mộc Tử cắt ngang lời ông ta: “Nói như vậy, ông ấy nhận ta làm đồ đệ tại Ngọc Thanh Quan vào năm Nguyên Hòa thứ nhất sao.”

Lưu Thanh Nguyên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng: “Ngươi ngay cả lúc nào mình được nhận làm đồ đệ cũng không biết ư?”

“Sư phụ ta từ trước đến nay chưa từng kể với ta nửa câu.” Lý Mộc Tử đáp: “Vậy mà ông lại biết?”

“Ấy chà, lúc đó ta chỉ là một tiểu đạo ở Ngọc Thanh Quan mà thôi. Sư phụ ngươi ôm theo ngươi giữa đêm giữa hôm xông vào quán, chính tay ta là người ra mở cửa đấy chứ.” Lưu Thanh Nguyên tủm tỉm cười vuốt râu: “Ngươi bị một đám lưu dân vứt bỏ bên lề đường, sư phụ ngươi không nỡ nhìn ngươi cứ thế mất mạng, liền bế ngươi mang về đạo quán.”

“Ấy, nhắc mới nhớ mạng sống của ngươi cũng lớn thật đấy. Vừa vặn lúc đó hộ nông dân gần đạo quán cũng sinh con, sư phụ ngươi liền bỏ tiền thuê nông phụ cùng cho ngươi bú mớm. Cứ thế mà ngươi sống sót qua ngày.”

Lưu Thanh Nguyên có chút cảm khái nói: “Đông Hoa Đế Quân phù hộ, nay ngươi lớn lên khỏe mạnh nhường này, lại còn giúp ta phá được vụ án nữ thi nữa, đại khái đó chính là phúc báo do nửa đêm ta ra mở cửa năm xưa mang lại đấy thôi.”

Ông ta bỗng nhiên nhớ lại bức thư nhận được mấy ngày trước: “Quan hệ giữa ngươi và Hình bộ thị lang Trần Triệt xem chừng khá tốt đẹp nhỉ, hắn còn tặng cả ngọc bội cho ngươi cơ mà?”

Lý Mộc Tử không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên nhắc đến Trần Triệt: “Cũng bình thường thôi. Lúc ta ở kinh thành có giúp hắn phá một vụ án, coi như là quà tạ lễ của hắn dành cho ta vậy.”

Lưu Thanh Nguyên giậm chân: “Tâm phòng người không thể không có được.”

“Ý ông là sao?”

Lưu Thanh Nguyên quay người vào phòng lấy ra một phong thư: “Sư đệ của ta Lưu Thanh Liên hiện đang giữ chức Kinh thành phủ doãn.”

“Ồ chà, sư đệ của ông làm quan to cơ đấy, sao ông lại…”

“Ngươi đừng có mà ngắt lời ta.” Lưu Thanh Nguyên vội vã tiếp lời: “Dạo này trí nhớ kém lắm, ngươi mà ngắt lời là ta quên bén mất lát nữa định nói cái gì luôn.”

Ông ta nheo nheo đôi mắt chỉ tay vào trang giấy viết thư: “Trần Triệt đang âm thầm điều tra chuyện của sư phụ ngươi và ngươi đấy, sư đệ ta đặc biệt gửi thư đến dặn dò ta, tuyệt đối không được để lộ bí mật về Diệp đạo trưởng.”

“Lỡ đâu mà tra ra được, sợ là sẽ liên lụy đến người nhà của Diệp đạo trưởng.”

Lý Mộc Tử nghe đến hai từ “người nhà” thì linh hồn tựa như bay bổng xuất khiếu, nàng máy móc quay đầu lại: “Người nhà? Sư phụ ta vẫn còn người nhà trên đời?”

Lưu Thanh Nguyên lại càng thêm phần kinh ngạc: “Ngươi không biết thật sao? Người nhà của Diệp đạo trưởng ở ngay Vĩnh Hưng, từ núi Bảo Thạch đi qua đó tính ra chỉ mất nửa ngày đường. Các ngươi chưa từng đến đó bao giờ à?”

Lý Mộc Tử đã không biết nên đáp lời thế nào cho phải nữa, bởi vì từ khi có ký ức đến nay, sư phụ chưa từng hé răng nửa lời về người nhà của ông.

Nàng cứ ngỡ rằng, người nhà của sư phụ đều đã mất cả, thế nhưng tại sao, tại sao người nhà của sư phụ vẫn còn sống, lại còn ở ngay gần đây, vậy mà ông chưa từng nhắc tới, đại khái là ông chưa từng đến đó bao giờ.