Khám Trần Lộ
Chương 15: Điểm Đáng Ngờ (1)
Lý Mộc Tử không trả lời thẳng câu hỏi của Vương Ngưng mà tiếp tục hỏi: “Lúc đó, Tần Sênh đã gia nhập vào buổi tiệc của các ngươi như thế nào? Hơn nữa, nghe nói Tần Dương và Tần Sênh quan hệ rất tệ?”
Vừa nghe đến đây, Tô Trung Hành liền sốt sắng: “Ngươi có ý gì? Ta đã nói với ngươi rồi, Tần Dương không đời nào giết Tần Sênh. Chẳng qua chỉ là một đứa nữ nhi ngoại thất thôi mà…”
Trần Triệt gõ mạnh lên bàn: “Ngươi im miệng cho ta. Là ngươi nhờ bọn ta điều tra, giờ lại cản trở phá án à?”
“Ta, ta…” Tô Trung Hành ấp úng, tỏ vẻ oan ức: “Thuộc hạ của huynh làm việc kiểu gì thế…”
“Tô công tử, phá án là phải dựa vào sự thật, chứ không phải cứ vì ngươi cảm thấy Tần Dương không phải hung thủ thì bọn ta phải điều tra theo hướng đó. Bọn ta cần làm rõ tất cả những nghi vấn.” Lý Mộc Tử cười hì hì nói: “Vụ án này có rất nhiều điểm kỳ lạ, bọn ta phải làm sáng tỏ từng chút một mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể cứu được Tần đại tiểu thư.”
Nhìn Lý Mộc Tử lúc nào cũng cười ha ha như vậy, Tô Trung Hành buông thõng vai: “Tần Dương và Tần Sênh quan hệ cũng bình thường thôi. Nhưng ta cứ biết là Tần Dương không phải loại người đó.”
Lý Mộc Tử cười cười, Vương Ngưng chủ động lên tiếng: “Khi mấy người bọn ta đang dạo quanh sân thì Tần Sênh từ ngoài bước vào chào hỏi. Lúc đó bọn ta cũng không nhận ra nàng ta là ai, còn tưởng là một trong những người thứ muội nào đó của Tần Dương. Sắc mặt Tần Dương không tốt lắm, rất không vui, Chu Nặc là người phản ứng đầu tiên, đoán ra nữ tử đó chắc là đứa nữ nhi ngoại thất kia, nếu là những thứ muội khác thì Tần Dương đã không có biểu cảm đó. Hạnh Hoa và Xuân Kiến bên cạnh nàng ấy tiến lên hành lễ, Xuân Kiến còn chủ động muốn đưa Tần Sênh ra ngoài.”
“Lúc đó bọn ta ai cũng thấy nàng ta có chút phiền, nhưng cũng không tiện đuổi thẳng, dù sao bọn ta cũng chỉ là khách đến chơi.”
“Ồ? Thế còn những tiểu thư khác thì sao? Cũng như vậy à?”
Vương Ngưng gật đầu: “Đúng vậy. Chu Nặc còn thầm thì với ta rằng, đứa nữ nhi đón từ bên ngoài về này thật không có quy củ, rõ ràng không mời mà cứ nhất quyết chen chân vào.”
Mắt Lý Mộc Tử cong lại: “Sau khi chuyện xảy ra, mấy người các ngươi liền giải tán? Còn Tần Dương thì sao? Nàng ấy có đi theo người ta để xem Tần Sênh thế nào không?”
Vương Ngưng đáp: “Tần Dương vốn luôn ổn trọng, nàng ấy vừa cho người đi mời đại phu trong phủ, vừa sắp xếp để bọn ta về nhà, còn tặng quà cho mỗi người. Mọi việc đều chu đáo, không có chỗ nào không thỏa đáng.”
Lý Mộc Tử cúi đầu suy nghĩ một lát, Trần Triệt lên tiếng: “Hết nửa ngày trời rồi, chắc là phải làm rõ được gì đó chứ nhỉ?”
Bạch Lĩnh đang vuốt ve mèo lên tiếng: “Ôi, mỗi người nói một kiểu lộn xộn cả lên, căn bản chẳng có đầu mối gì cả…”
Lý Mộc Tử giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Trước tiên không bàn đến vụ án đầu độc, mọi người không cảm thấy trong toàn bộ sự việc này có rất nhiều điểm gượng ép sao?”
Vương Ngưng lập tức nói: “Đúng, ta cũng thấy sự việc kỳ lạ, Tần Dương không có lý do gì để hạ độc một đứa nữ nhi ngoại thất…”
“Không phải vấn đề này.” Lý Mộc Tử nhìn ra ngoài cửa sổ: “Là sự bất hòa giữa Tần Dương và Tần Sênh.”
“Việc này thì có gì gượng ép?” Bạch Lĩnh nói: “Con cái nhà bình thường giữa đích và thứ đều có những mâu thuẫn lớn nhỏ, huống chi là đứa nữ nhi ngoại thất đột nhiên trở về nhà. Hơn nữa, Tần Nguyên dường như thiên vị đứa nữ nhi ngoại thất kia, càng dễ gây ra mâu thuẫn.”
Tô Trung Hành muốn nói vài câu, nhưng nghĩ một lúc rồi lại chủ động ngậm miệng.
“Tần Dương đã mười tám tuổi, không phải đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi nữa. Nếu thực sự có tranh chấp giữa đích và thứ, ngươi nghĩ còn sẽ chỉ xoay quanh mấy món vải vóc trang sức trong nhà sao? Nàng ấy sắp sửa xuất giá, chẳng lẽ thứ nàng ấy thực sự để tâm không phải là những việc chuẩn bị cho hôn sự của mình à?”
“Đạo lý thì là vậy, nhưng cũng không loại trừ những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa Tần Sênh và nàng ấy.” Trần Triệt gõ gõ lên bàn, Tô Trung Hành bên cạnh muốn nói lại thôi, nhưng nhìn biểu cảm của Trần Triệt, cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong.
“Mọi người nghĩ kỹ lại xem, mâu thuẫn giữa Tần Sênh và Tần Dương rốt cuộc là gì? Tranh chấp giữa đích và thứ thì cũng phải tranh giành cái gì đó cụ thể chứ? Nhà nào đó tranh giành gia sản, nữ nhi thì vì chuyện hôn nhân, nam tử thì vì công danh, phần lớn đều có danh mục rõ ràng. Các người nói xem, Tần Dương và Tần Sênh rốt cuộc có gì để mà tranh? Sự bất hòa của họ vừa đột ngột lại vừa mâu thuẫn.”
Bạch Lĩnh suy nghĩ một chút, hơi do dự nói: “Sự sủng ái của phụ thân? Trẻ con mà, dù sao cũng muốn thu hút sự chú ý của phụ mẫu, trong nhà đột nhiên có thêm một đứa nữ nhi ngoại thất, Tần Dương có chút không vui cũng là chuyện bình thường.”
Tô Trung Hành lập tức lắc đầu: “Nàng ấy luôn là một cô nương lý trí, huynh cũng biết mà, từ nhỏ nàng ấy làm việc đã có quy tắc, rất ít khi bị người khác ảnh hưởng.”
Về lời này, Trần Triệt cũng gật đầu tán thành: “Tô đại nhân cũng từng nói về điểm này.”
“Vậy ngươi cảm thấy Tần Dương và Tần Sênh không có mâu thuẫn như lời họ nói?” Trần Triệt nhìn Lý Mộc Tử: “Cả nhà họ đều đang nói dối?”
“Không phải cả nhà. Thực ra lời kể của mỗi người về mâu thuẫn giữa Tần Dương và Tần Sênh không hề giống nhau.” Bạch Lĩnh vừa nhớ lại vừa nói: “Lời nguyên văn của Tần đại nhân là, hai tỷ muội họ bất hòa. Tần Dương không vừa mắt Tần Sênh, lúc nào cũng muốn đè đầu cưỡi cổ Tần Sênh, vải vóc trang sức trong nhà thì cố tình lấy đi những món Tần Sênh thích.”
Lý Mộc Tử nói: “Nhưng Tần phu nhân lại nói rằng, Tần Dương là đích trưởng nữ trong nhà, theo quy củ thì phải là nàng ấy chọn trước. Sau đó mới đến những thứ muội phía dưới, và thứ muội đó có chút oán trách về việc này.”
“Vậy còn Tần Nhã, cũng là thứ muội thì nói thế nào?”
“Trong nhà đều chọn theo thứ tự trưởng ấu đích thứ, cũng chẳng ai biết Tần Sênh thích cái gì, không thích cái gì.” Bạch Lĩnh nhanh chóng đáp: “Ngoại gia của Tần Dương giàu có, đối với đứa ngoại tôn nữ này vốn luôn nuôi dạy rất sang trọng. Mà Tần gia những năm gần đây đang đi xuống, có vẻ không còn vẻ vang như trước. Trong lời nói của họ, dường như Tần Dương rất có tiền, còn Tần gia thì lại có chút khó khăn.”
Ánh mắt Tô Trung Hành dao động, vừa định mở miệng thì Lý Mộc Tử đã chủ động nhìn về phía hắn ta: “Nghe nói, sau khi Tần Dương hôn mê, người của Lâm gia đã canh giữ ngoài cửa, còn bàn tán về chuyện của hồi môn?”
“Chuyện này ngươi không hỏi thì ta cũng định nói.” Hắn ta hậm hực đập mạnh xuống bàn: “Tần gia từ trên xuống dưới đều không có lòng tốt. Mấy năm nay Tần gia liên tiếp xảy ra chuyện, quan lộ của Tần đại nhân cũng không thuận lợi, Tần gia khó tránh khỏi việc để mắt đến của hồi môn của Tần Dương.”
Tô Trung Hành nói: “Mẫu thân nàng ấy mất sớm, Lâm gia liền đến niêm phong hết của hồi môn lại, đợi khi nào Tần Dương xuất giá thì chuyển thẳng đến nhà bọn ta. Nhưng mấy năm nay, Tần Dương cũng từng tâm sự với ta, Tần phu nhân luôn bóng gió đòi hỏi tiền bạc từ nàng ấy, nói rằng phủ này không trụ nổi nữa.”
“Nhắc đến Tần phu nhân, bà ta cũng xuất thân từ Lâm gia, sao lại không biết của hồi môn của mẫu thân Tần Dương phong phú đến mức nào.”
Lý Mộc Tử hỏi Tô Trung Hành: “Vậy nên Lâm gia và Tô gia các ngươi đều phái người túc trực bên cạnh Tần Dương?”
Tô Trung Hành phất tay áo: “Ta vốn coi thường những gia đình chỉ biết dòm ngó của hồi môn của thê tử. Ta nói với Tần Dương, chỉ cần có thể gả sang đây sớm chút, dù có bỏ ra một ít tiền bạc cũng chẳng sao.”
“Nàng ấy có một vài chuyện riêng muốn kéo dài thêm một chút, chứ vốn dĩ gả sang đây rồi thì đâu còn những chuyện phiền nhiễu này nữa.”
Hắn ta lại nói tiếp: “Người của Lâm gia là do ngoại tổ mẫu nàng ấy sắp xếp. Ngươi cũng biết đấy, Tần phu nhân hiện tại là thứ nữ của Lâm gia, so với ngoại tổ mẫu của Tần Dương thì còn cách một tầng…”
