Khám Trần Lộ

Chương 17: Thủ Pháp Hạ Độc Thực Sự (1)



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Nàng gật đầu: “Về điểm này, ta có một ý tưởng.”

Lý Mộc Tử chống cằm nhìn Trần Triệt: “Bây giờ ta đang nghi ngờ là trong chén rượu Tần Sênh uống lúc đó, rốt cuộc có độc hay không?”

“Cái gì?!” Bạch Lĩnh vô cùng bất ngờ, hai người rõ ràng cùng nhau thẩm vấn, sao nàng lại có thể đưa ra kết luận như vậy.

Vương Ngưng cũng nói: “Lúc đó ta thấy Tần Sênh nằm bất động trên đất, chắc chắn là đã trúng độc.”

“Điều này không thể nào? Liêu thái y cũng đã chẩn trị rồi, nàng ta không thể nào mua chuộc thái y chứ? Vả lại, chẳng phải sau đó nàng ta chết rồi sao.” Tô Trung Hành lắc đầu: “Suy luận này quá hoang đường.”

Trần Triệt không thèm để ý đến lời của ba người kia, lẳng lặng nhìn nàng: “Lý do?”

“Rất đơn giản. Làm sao để Tần Sênh lấy được đúng chén có độc từ dòng nước? Điều này căn bản không làm được!” Lý Mộc Tử tiện tay kéo ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Triệt, vẽ một sơ đồ, “Chén uống rượu như nhau, dòng nước lại uốn khúc, trong trường hợp này làm sao đảm bảo chén rượu có độc rơi chính xác vào tay người bị hạ độc?”

“Lời nói của Xuân Cưu thực ra là sau khi vụ án xảy ra mới diễn giải lại, nghe thì hợp tình hợp lý, nhưng thực tế khi thao tác thì rủi ro quá lớn.”

“Hơn nữa, ta vốn nghĩ dòng nước hẹp, Xuân Cưu cố tình sắp xếp thứ tự thả chén rượu, có lẽ còn một chút may rủi. Nhưng sau khi xem xét hiện trường, dòng nước rộng rãi, chén rượu hoàn toàn có cơ hội lộn xộn, lại thêm hồi ức của Vương cô nương. Cho nên, trong tình huống lúc đó, ta nghĩ việc chỉ đích danh ai trúng độc, quả thực không thể làm được.”

Bạch Lĩnh do dự một chút: “Ta lại nghĩ có thể là giết người ngẫu nhiên, quả thực không thể đảm bảo ai cầm trúng chén có độc. Dù sao chẩn đoán của Liêu thái y sẽ không sai.”

“Mục đích giết người ngẫu nhiên là gì? Sáu vị tiểu thư quan gia, chết một người không rõ lý do?” Lý Mộc Tử lắc đầu: “Điều này quá hoang đường.”

Trần Triệt: “Có chút đạo lý. Chắc là còn lý do khác đúng không?”

Lý Mộc Tử đứng dậy nói: “Thứ hai chính là thời gian và triệu chứng trúng độc của Tần Sênh có rất nhiều điểm kỳ lạ.”

“Theo khẩu cung của Xuân Cưu, độc nàng ta dùng là giáp trúc đào. Nàng ta lấy trộm từ thang thuốc phá thai đã lấy ở tiệm thuốc. Nhưng trong một thang thuốc phá thai bình thường, liều lượng giáp trúc đào chỉ có một phân rưỡi.”

“Lượng bột giáp trúc đào ít ỏi đó uống vào, thứ nhất người ta chắc chắn không chết được, thứ hai ít nhất nửa canh giờ mới có triệu chứng. Nhưng theo khẩu cung của tất cả mọi người tại hiện trường, Tần Sênh cơ bản là uống xong không lâu đã đổ gục hôn mê.”

Bạch Lĩnh nhìn Lý Mộc Tử đầy khâm phục: “Lý đạo trưởng, sao ngươi biết những chi tiết này?”

“Sách y đều có ghi chép, rảnh rỗi hay giở ra xem thôi.” Lý Mộc Tử thản nhiên nói: “Thứ ba, triệu chứng ban đầu của trúng độc giáp trúc đào nhẹ không phải là hôn mê, mà là buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, hoặc thị lực mơ hồ.”

Vương Ngưng hạ giọng nói: “Lúc ấy quả thật nàng ta không có những triệu chứng này, cho nên nàng ta đang diễn? Nàng ta tại sao phải làm thế.”

“Còn về nguyên nhân của nàng ta, lát nữa sẽ nói.” Lý Mộc Tử nói: “Ba điểm trên có thể suy ra, Tần Sênh hôn mê tại tiệc rượu là không hề trúng độc.”

Trần Triệt suy ngẫm rồi nói: “Vậy ngươi biết nàng ta bị hạ độc lúc nào không? Chắc chắn sau đó nàng ta lại bị hạ độc, điểm này là chắc chắn.”

“Từ lúc Tần Sênh trúng độc hôn mê đến khi đại phu xác nhận nàng ta tử vong tốn khoảng một canh rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, Tần Sênh chỉ có hai lần ghi chép là nạp cơm nước, cân nhắc đến việc bên cạnh nàng ta luôn có người canh giữ, chúng ta có thể loại trừ các cơ hội hạ độc khác.”

Bạch Lĩnh lập tức phản ứng lại: “Lần đầu tiên là ở trong đình, sau khi Tần Sênh ngất đi, Xuân Cưu cho Tần Sênh uống rất nhiều nước.”

“Đúng. Với trúng độc giáp trúc đào nhẹ thì thao tác này hoàn toàn chính xác.”

“Lần thứ hai ở trong phòng ngủ của Tần Sênh. Đại phu đã kê thang thuốc giải độc cho nàng ta.”

Bạch Lĩnh bừng tỉnh, một tay nắm đấm đập vào lòng bàn tay kia: “Cho nên là ở trong đình, nước Xuân Cưu cho Tần Sênh uống có độc!”

Vương Ngưng và Tô Trung Hành thở dài: “Không ngờ thủ đoạn hạ độc lại tinh vi đến thế.”

Trần Triệt nhìn thoáng qua biểu cảm của Lý Mộc Tử: “Hẳn là lần thứ hai. Khi Xuân Cưu cho uống nước mà hạ độc thì Tần Sênh chắc không đợi được đến lúc Liêu thái y chạy tới đã trúng độc mà chết rồi. Lúc Liêu thái y chẩn đoán nàng ta mới chỉ trúng độc nhẹ.”

Tô Trung Hành trợn to mắt: “Đúng thế, Trần ca huynh nói đúng, nếu lúc Xuân Cưu cho uống nước mà hạ độc, Liêu thái y hẳn đã nhận ra…”

Lý Mộc Tử gật đầu lại lắc đầu: “Không chỉ là lần thứ hai, mà là cả hai lần đều bị hạ độc.”

“Chuyện này nghĩa là sao?” Mọi người đều nhìn nàng, cả hai lần đều bị hạ độc?

“Nếu Tần Sênh giả vờ trúng độc, sau khi mời đại phu đến thì lời nói dối này chắc chắn sẽ bị vạch trần.”

Trong mắt Trần Triệt lóe lên tia sáng: “Ra là thế. Để làm cho trót vở kịch, hoàn toàn xác thực sự thật nàng ta bị hạ độc ở tiệc rượu, Xuân Cưu hẳn là đã cho Tần Sênh uống nốt chỗ bột giáp trúc đào đang cầm trong tay trong lúc cho uống nước.”

“Nhưng lượng bột giáp trúc đào trong tay Xuân Cưu dù sao cũng ít, không thể làm Tần Sênh chết. Thế nên lần thứ hai lại bỏ thêm độc vào thang thuốc của Liêu thái y sao? Vậy đó là ai?”

Bạch Lĩnh theo kịp mạch suy nghĩ, nêu ra nghi vấn: “Lén cho thêm bột thuốc như giáp trúc đào vào thang thuốc rất dễ bị phát hiện phải không? Tần Sênh trúng độc hôn mê, người bên cạnh hẳn càng phải cẩn thận, Xuân Cưu là đại nha hoàn của Tần Dương thậm chí không vào được viện của Tần Sênh, chẳng lẽ kẻ hạ độc là nha hoàn thân cận của chính nàng ta?”

Trần Triệt nhìn Tô Trung Hành: “Ta nhớ lúc đó ngươi đặc biệt lưu giữ thang thuốc và bã thuốc của Tần Sênh gửi qua đây. Bạch Lĩnh, ngươi đi lấy xem thử.”

Bạch Lĩnh vén vạt áo, chạy đi như bay.

Trần Triệt ra hiệu cho Lý Mộc Tử ngồi xuống, đưa cho nàng một chén nước: “Làm tốt lắm. Trước đây cũng từng làm những việc tương tự sao? Đạo sĩ mà cũng làm những việc này?”

Lý Mộc Tử cười hì hì nhận lấy: “Làm gì có làm những việc này. Bọn ta là kiểu đi khắp nam bắc, gặp chuyện nhiều thì sẽ suy nghĩ nhiều hơn thôi.”

Trần Triệt mỉm cười không nói.

Bạch Lĩnh đặt thang thuốc và bã thuốc xuống: “Vừa rồi ta đã xem trước, đại phu kê hai loại thuốc, một là thang thuốc gây nôn, chủ yếu là loại như qua đế, loại còn lại chỉ là nước muối nhạt.”

Hắn ta dùng đũa gắp ra vài chiếc lá: “Có cần ta tìm đại phu đến xem thử không? Hình như không có trong phương thuốc.”

Trần Triệt lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị: “Không cần tìm nữa. Đây là lá cây dương địa hoàng.”

Lý Mộc Tử cầm xem một chút, rồi mỉm cười với Tô Trung Hành: “Ngươi đúng là hòn đá cản đường của hung thủ đấy. Dương địa hoàng và giáp trúc đào cùng dùng có thể làm tim ngừng đập.”

Tô Trung Hành đứng phắt dậy: “Vậy bây giờ chúng ta tới Tần gia, rửa sạch oan ức cho Tần Dương.”

Vương Ngưng nói với Trần Triệt: “Tô đại ca, huynh đừng nóng vội, chúng ta cứ nghe sự sắp xếp của Trần đại nhân đã.”

Bạch Lĩnh vừa đi vừa nói: “Vậy ra Tần Sênh thực chất là bị độc chết sau tiệc rượu. Bản thân nàng ta còn phối hợp với Xuân Cưu uống lần thuốc độc thứ nhất.”

“Vậy kẻ hạ độc lần thứ hai là ai? Để ta nghĩ xem, người có thể tiếp cận thang thuốc của nàng ta chỉ có nha hoàn và bà tử trong viện nàng ta thôi. Chúng ta bắt hết về thẩm vấn!”