Khám Trần Lộ
Chương 2: Hồ Yêu
Châm Yêu lắc đầu: “Ta cũng không biết. Chuyện của mẫu thân nàng ấy, ta không quản được. Ta ngày đêm nghe giảng Phật pháp, đương nhiên hiểu đạo lý báo ân. Cho nên chuyện của Tần Dương ta bắt buộc phải can thiệp. Hồn lìa khỏi xác, đó là điềm báo sắp chết!”
“Lúc đó tình thế cấp bách, ta không ngờ mình lại có thể hóa hình. Ta đã kéo hồn phách nàng ấy trở về Tần gia. Nhưng lạ thay, hồn của nàng ấy không sao nhập lại được vào thân xác. Đêm xuống, Hắc Bạch Vô Thường đến tìm, ta vội vàng giấu hồn phách của nàng ấy sau bức tượng Phật ở chùa Pháp Hoa, khiến Hắc Bạch Vô Thường tạm thời không thể bắt nàng ấy đi.”
Nói đến đây, Châm Yêu khổ sở gãi gãi búi tóc: “Nhưng ta không thể giấu nàng ấy ở đó mãi được. Ta cứ suy nghĩ mãi không biết làm sao để hồn phách nàng ấy quay về thân thể.”
Nghe đến đó, Lý Mộc Tử trầm ngâm không nói.
Đạo Vi đang nhắm mắt nằm trên chiếc tủ cách đó không xa, cái đuôi khẽ phe phẩy từng nhịp.
Châm Yêu thấy hai người im lặng, liền hiểu ý cười, từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ: “Xin Đạo trưởng hãy nhận cho.”
Lý Mộc Tử nghi hoặc mở bọc ra, bên trong là một viên đá màu đỏ gạch, không có chút ánh sáng nào.
Đôi mắt Đạo Vi lóe lên, bất ngờ dẫm mạnh lên chân thân của Châm Yêu, miệng niệm chú thi triển phép thuật.
Sắc mặt Châm Yêu lập tức tái mét, cơ thể mềm nhũn ra như sợi mì, hắn ta kinh hãi hét lên với Đạo Vi: “Đạo Vi đại nhân, ngài làm gì vậy? Nếu hai người không muốn làm chuyện này, ta đi ngay là được. Tại sao ngài đột nhiên hủy hoại hồn phách của ta?”
Lý Mộc Tử đứng dậy, cúi đầu nhìn Châm Yêu: “Mi là một tiểu yêu mới thành hình, làm sao tìm được Lưu Hà Thạch? Nghe ngóng được chuyện của ta đã là chuyện không đơn giản, mà tìm được một viên Lưu Hà Thạch lại càng khó hơn!”
“Nói đi, mục đích thực sự của mi là gì?” Lý Mộc Tử hóa ra một lá bùa dán lên trán hắn ta.
Lý Mộc Tử có thần thông cả hai đạo người và yêu, người cầu cô làm việc không ít, tất nhiên người muốn vơ vét lợi ích từ cô cũng rất nhiều. Yêu cũng vậy, người cũng thế, khó tránh khỏi nảy sinh tà niệm, cả Lý Mộc Tử và Đạo Vi đều từng chịu thiệt nên không thể không đề phòng.
Châm Yêu nằm liệt ra đó, mặt trắng bệch nói: “Lý Đạo trưởng, Đạo Vi đại nhân, đừng động thủ, nghe ta giải thích đã.”
Lý Mộc Tử kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn ta: “Mi vừa vào đã dâng cả chân thân, chẳng lẽ có đại yêu nào ép buộc mi sao? Ta nói rõ với mi, chuyện tranh chấp giữa yêu với yêu, ta sẽ không nhúng tay vào.”
Châm Yêu điên cuồng lắc đầu, gần như lắc ra cả ảo ảnh, khiến Lý Mộc Tử phải lùi lại phía sau một bước.
“Được rồi, đừng lắc nữa. Mi nói chậm thôi, chỉ cần có một câu giả dối, ta thu phục mi ngay lập tức.”
Châm Yêu lúc này mới ngừng lắc, vội vã nói: “Vừa rồi ta đã nói mình vô tình bị kẹt lại sau bức tượng Quan Âm, cạnh ngôi chùa thờ bức tượng đó có một con Hồ Yêu tu luyện ngàn năm.”
Đạo Vi mở mắt: Ồ? Hồ Yêu? Chẳng lẽ là hắn ta?
“Hồ Yêu thường xuyên đến chùa nghe kinh, dù lúc đó ta chưa thành hình nhưng hắn pháp lực cao cường, có thể cảm nhận được ta nên thường xuyên trò chuyện.”
“Hồ Yêu sau khi biết chuyện của ta, đã giúp ta đi nghe ngóng cẩn thận.” Châm Yêu thận trọng kể lại: “Hóa ra thứ muội của Tần Dương bị người ta đầu độc chết, người Tần gia khẳng định hung thủ chính là Tần Dương. Nàng ấy chắc là vì sợ tội tự sát nên uống thuốc độc, trước khi chết hồn phách đã phiêu dạt về trước bài vị của mẫu thân mình.”
“Ta quen biết Tần đại tiểu thư nhiều năm, ta không tin nàng ấy là người sẽ làm chuyện đầu độc thứ muội, huống hồ hồn phách của nàng ấy nói mẫu thân nàng ấy cũng là bị mưu sát, nàng ấy vẫn đang tìm hung thủ, và gần như đã tìm ra rồi.”
Lý Mộc Tử đột ngột hỏi: “Sao, hồn phách nàng ấy chỉ nói mấy câu đó thôi sao? Không nói rõ ràng mọi chuyện à?”
Châm Yêu lắc đầu: “Hồn phách nàng ấy không thể mở miệng nói được nữa.”
“Hồ Yêu nói với ta, đây là Tần đại tiểu thư mang theo uất ức và oan khuất. Chỉ khi giải được nỗi oan uất trong lòng, hồn phách của nàng ấy mới có thể trở về thân thể.”
“Ta muốn giúp nàng ấy, nhưng yêu không được can thiệp vào chuyện nhân gian. Hồ Yêu bảo ta Lý Đạo trưởng có thể thông thạo cả hai đạo người và yêu, nên ta đặc biệt đến cầu xin, giúp ân nhân của ta hồn quy bản thể.”
Châm Yêu nói thêm: “Hồ Yêu còn nhắc đến chuyện của Đạo Vi đại nhân, hắn đưa cho ta Lưu Hà Thạch, nói Đạo trưởng cần thứ này, mà cũng vừa hay là đặc sản nhà hắn. Cầu người làm việc, mang chút đặc sản trong nhà đi, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy…”
Châm Yêu đến đây cảm thấy hơi tủi thân: “Cũng là hắn nói Đạo Vi đại nhân thích ăn bánh bao chiên. Ta còn đặc biệt mua bánh bao chiên cho hai người. Các người, các người không muốn giúp thì thôi cũng không thể ra tay độc ác như thế!”
Lý Mộc Tử lấy tay chống cằm, lặng lẽ nhìn Đạo Vi. Thấy nó chồm lên một cái rồi lại ngồi bệt xuống, ra vẻ không sao cả liếm lông.
“Được rồi, đừng liếm nữa, mỗi lần chột dạ là lại liếm chỗ đó, trụi hết lông rồi kìa.” Lý Mộc Tử bóc mẽ Đạo Vi, rồi tháo phép thuật trên người Châm Yêu, còn ân cần phủi bụi cho hắn ta: “Này, mi vào đây sao không nói thẳng, cứ phải giấu giếm làm bọn ta hiểu lầm. Bọn ta cũng là bất đắc dĩ, dạo này cả yêu đạo lẫn nhân đạo đều có xáo trộn, ta cũng chỉ là để an toàn thôi.”
Châm Yêu vừa nãy suýt nữa sợ chết khiếp, vội đưa tay ra: “Lần này thì các người tin ta rồi chứ? Trả hồn phách cho ta mau.”
Đạo Vi khẽ chỉ một cái, chiếc trâm trở lại tay Châm Yêu. Hắn ta hỏi: “Lý Đạo trưởng, chuyện này rốt cuộc hai người có ý định gì? Nếu không muốn, ta…”
Chưa để hắn ta nói hết câu, Lý Mộc Tử lập tức cầm lấy cái bọc: “Việc này chắc chắn giúp. Đã là bạn cũ giới thiệu, sao ta có thể không giúp được.”
Đạo Vi vỗ tay: “Nói hay lắm. Vậy cứ quyết định như thế đi.”
“Đợi chút, ta đóng cửa tiệm phía trước đã, ta đi cùng mi xem thử.” Lý Mộc Tử vừa đi vừa nói: “Trên đường đi, mi kể lại chi tiết chuyện này cho ta, để ta xem nên điều tra từ đâu.”
Châm Yêu gật đầu liên hồi: “Trong lúc ở lại Phật đường, ta cũng nghe ngóng được vài điều, cộng với tin tức Hồ Yêu nghe được, ta đã xâu chuỗi lại một chút.”
“Tần Dương là trưởng nữ Tần gia, mười tuổi mất đi mẫu thân, ở nhà cũng không được sủng ái. Gia chủ Tần gia là Tần Nguyên có một ngoại thất, sinh được một đứa con gái tên Tần Sênh. Ngoại thất bệnh chết, Tần Nguyên đón Tần Sênh về Tần gia. Nghe nói Tần Dương và Tần Sênh vốn không hòa thuận.”
“Ba ngày trước, Tần Dương mời rất nhiều bạn bè đến nhà chơi. Giữa chừng có chơi trò khúc thủy lưu thương, việc này cô biết chứ?”
Lý Mộc Tử gật đầu: “Biết, mi nói tiếp đi.”
“Tần Sênh cũng tham gia. Nàng ta uống chén rượu trôi trước mặt rồi bị trúng độc chết. Nha hoàn chuẩn bị rượu lại là người của Tần Dương. Tần Nguyên tra hỏi nha hoàn, ả ta lại nói là Tần Dương bảo ả ta bỏ độc vào rượu.”
Châm Yêu đang nói, bỗng phát hiện mình đã trở lại cổng chùa Pháp Hoa.
Hắn ta kinh ngạc: “Chưa thấy cô dùng phép thuật gì, sao lại tùy ý thay đổi thời không thế này? Ta để xuyên qua thời không đi tìm cô đã tốn không ít sức lực, vẫn là phải nhờ Hồ Yêu giúp đỡ…”
Lý Mộc Tử khẽ phất tay: “Mấy kỹ năng nhỏ nhặt này không đáng nhắc tới.”
Đạo Vi cười lạnh một tiếng, liếm liếm móng vuốt: “Cô định điều tra thế nào? Hay nói cách khác, cô dùng thân phận gì để điều tra?”
Lý Mộc Tử xoa xoa tay: “Đại Khải sao? Để ta nghĩ xem có người quen nào ở đó không.”
