Khám Trần Lộ
Chương 39: Súc Sinh
“Ta làm nhiều như vậy, chẳng phải là để chứng minh ta không kém cạnh bà ta sao! Thế mà bà ta thì sao? Ngược lại còn liên kết với người ngoài đối phó với ta!” Tần Nguyên mắt đỏ ngầu, “Tiện nhân! Ả tiện nhân này!”
Ông ta nhìn Lâm lão phu nhân: “Các người lại giữ chặt của hồi môn, ngay cả số tiền Tần Dương có thể chi tiêu còn nhiều hơn cả ta, các người có từng cân nhắc đến thể diện của ta không!”
Lâm lão phu nhân tức đến đau thắt tim, bà cụ chỉ tay vào Tần Nguyên chửi: “Súc sinh, ngươi đúng là đồ súc sinh!”
“Súc sinh?” Tần Nguyên cười lạnh, “Đúng, ta chính là đồ súc sinh!”
“Vậy bà là thứ gì? Bà cho Lâm Bích của hồi môn nhiều không kể xiết, lại còn phòng ta như phòng cướp. Đợi Lâm Bích chết rồi, bà lại dạy dỗ Tần Dương y như một Lâm Bích thứ hai. Đường đường là gia chủ Tần gia như ta, còn phải đợi nàng ta rủ lòng thương cho chút đỉnh hay sao?”
Tần Nguyên nói tiếp: “Ta chính là cố ý để Tuyết Đan mang thai, nghĩ rằng nha hoàn thân thiết nhất của bà ta bò lên giường ta, làm cho thể diện của bà ta tan nát mới là tốt nhất.”
“Nha đầu Tuyết Đan lại bảo với ta, nếu Lâm Bích sai người đánh bỏ cái thai, chuyện này cũng chỉ làm bà ta tức giận một thời gian. Chi bằng để ả sinh đứa bé ra rồi nuôi lớn, sau này mang vào phủ, mới có thể làm tức chết Lâm Bích.”
“Ta thấy ý này được. Nếu sinh được nhi tử thì càng tốt. Tiếc là Tuyết Đan lại sinh nữ nhi.” Tần Nguyên tiếp tục, “Ngày hôm đó ta vội vàng chạy về biệt uyển, Tuyết Đan lấy nỏ ra đưa cho ta. Ta giết Ninh Y trước, rồi quay lại Bích Thủy Các.”
“Ta tận tay ép Lâm Bích uống một bát thuốc độc. Còn thì thầm bên tai bà ta rằng, Tuyết Đan đã sinh con cho ta, ta sẽ dùng đứa nữ nhi của Tuyết Đan để thay thế Tần Dương, trở thành đại tiểu thư đích thực của Tần gia.”
“Ngươi nằm mơ!” Lâm lão phu nhân gầm lên, “Có ta ở đây, ngươi đừng hòng!”
“Ha, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc.” Tần Nguyên đảo mắt nhìn một vòng, cười nham hiểm: “Nhưng Lâm Bích lại vừa nôn máu, vừa cầu xin ta tha cho Tần Dương. Đường đường là đại tiểu thư Lâm gia, cả đời chưa từng cầu xin ai đúng không? Ha ha ha ha!”
“Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi đến cả nữ nhi ruột của mình còn ra tay được, ngươi còn không bằng loài súc sinh!” Lâm Viêm lao tới nắm lấy cổ áo Tần Nguyên, đấm cho một cú.
Tần Nguyên cảm thấy mũi và miệng đau rát, nhưng trong lòng lại thấy hả hê.
Ông ta nhổ ra máu và cái răng vừa rụng, “Nha đầu Tần Dương đó mạng cũng lớn thật, uống cả lọ mã tiền tử mà vẫn còn hơi thở! Nhưng chắc nàng ta cũng không sống được bao lâu đâu, ha, mỗi lần ta đi thăm nàng ta, đều cho nàng ta uống thêm chút độc, chắc giờ này chắc đã tắt thở rồi!”
Sắc mặt Tô Trung Hành lập tức tái mét, lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào.”
Hắn ta lảo đảo bước ra ngoài.
Lâm Viêm, Lâm Đàn không kìm được lao lên đánh Tần Nguyên. Tần Nguyên không còn chút sức lực phản kháng, chỉ nằm dưới đất đắc ý nói: “Số của hồi môn này rồi sẽ phải trở về phủ Bá tước. Đám người mang họ Lâm này các người cũng chẳng chạm tay vào được, trong lòng không thấy khó chịu sao? Nhìn biểu cảm của các người kìa, chắc cũng đang tơ tưởng đến đúng không?”
Tần phu nhân Lâm Nhạn ngồi đờ đẫn ở đó, không biết đang nghĩ gì.
Trần Triệt phất tay, để thị vệ tách những người đang hỗn chiến ra.
Lý Mộc Tử tung hứng quả táo vừa trộm được từ phòng Trần Triệt, nhìn Tô Trung Hành đang thất thần: “Đừng lo lắng, tuyệt kỹ của sư môn ta, ‘Khởi Tử Chú’, có thể cứu mạng Tần Dương.”
“Thật sao?” Tô Trung Hành nắm chặt lấy tay áo nàng, như tìm được cọc cứu mạng, “Vậy chúng ta mau tới chỗ Tần Dương đi.”
Trần Triệt đã sớm chú ý đến động tĩnh của Lý Mộc Tử, thấy họ chuẩn bị lẻn đi liền nháy mắt với Bạch Lĩnh.
Bạch Lĩnh gật đầu nhẹ, cùng Lý Mộc Tử và Tô Trung Hành đi tới Tần gia.
Tô Trung Hành nói với Bạch Lĩnh: “Bạch đại ca, Hình bộ hiện giờ đang bận tối tăm mặt mũi, sao huynh lại đi theo bọn ta? Chuyện của Tần Dương để ta lo là được rồi, huynh về làm việc đi.”
Bạch Lĩnh gãi gãi đầu, chẳng lẽ lại nói là Trần đại nhân nghi ngờ Lý Mộc Tử, bắt ta theo dõi à.
Lý Mộc Tử mỉm cười với hắn ta: “Bạch đại nhân chắc cũng muốn mở mang tầm mắt về tuyệt kỹ độc môn của giáo phái bọn ta chứ gì?”
“Đúng, đúng.” Bạch Lĩnh thuận nước đẩy thuyền ngay, “Ta chưa thấy bao giờ, nên nghĩ qua học hỏi chút kinh nghiệm.”
Lý Mộc Tử cười rồi cùng Tô Trung Hành rảo bước nhanh hơn.
Tần Dương nằm lặng lẽ trên giường, Xuân Kiến quỳ bên cạnh khóc: “Hơi thở của tiểu thư càng lúc càng yếu rồi.”
Tô Trung Hành bò đến bên giường run rẩy thử hơi thở.
Lý Mộc Tử chặn Bạch Lĩnh ở cửa: “Khuê phòng của người ta mà ngươi cũng định vào? Ngươi cứ đứng đó đợi cho ta!”
Nàng lấy từ trong người ra một tấm bùa, cầm bút chu sa vội vàng viết thần chú, miệng lẩm bẩm.
“Tần Dương, vụ án oan của mẫu thân ngươi đã được phá. Phụ thân ngươi là Tần Nguyên sát hại mẫu thân ngươi là Lâm Bích, bằng chứng xác thật, chính ông ta cũng đã thú nhận.”
Đạo Vi đã sớm nhận được tin, mang hồn phách của Tần Dương trở về phòng.
Tần Dương lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng hành lễ với Lý Mộc Tử: “Oan hồn của mẫu thân ta cuối cùng cũng có thể an nghỉ. Cái đêm ta nhìn bà ấy lang thang khóc lóc tỉ tê trên con đường Hoàng Tuyền, vừa nãy bà ấy nói với ta, bà ấy đã có thể ra đi rồi.”
Tần Dương cúi người hành lễ: “Đa tạ Lý đạo trưởng cứu mạng.”
Lý Mộc Tử gật đầu, tung tấm bùa lên không trung, vận khí vào ngực, trầm giọng: “Phương sinh phương tử, phương tử phương sinh.”
“Tần Dương, mau chóng quay về!”
Hồn phách của Tần Dương bị tấm bùa dẫn dắt, chậm rãi tiến về phía bản thân đang nằm trên giường.
Đúng khoảnh khắc cuối cùng, tấm bùa cháy rụi, hồn phách Tần Dương biến mất trong không trung.
Tô Trung Hành đột nhiên thấy Tần Dương trên giường khẽ động đậy.
Hắn ta không dám tin, nín thở, dụi dụi mắt.
Tần Dương cảm thấy toàn thân ấm áp, xung quanh dường như có ánh sáng, những hồn phách lẩn quẩn bên cạnh đã biến mất không dấu vết, nỗi đau trên thân thể cũng tan biến.
Nàng đứng dậy bước về phía ánh sáng, ánh sáng càng lúc càng chói chang, khiến nàng thấy khó chịu, muốn đưa tay lên dụi mắt.
Nhưng cánh tay như nặng nghìn cân, nàng cắn răng cố gắng nhấc tay lên, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai: “Mau nhìn kìa, nàng ấy thực sự động đậy rồi, tay nàng ấy, tay nàng ấy!”
Tay mình sao vậy?
Tần Dương muốn xem tay mình thế nào, trong một chớp mắt, nàng mở mắt ra.
Đập vào mắt nàng là gương mặt vừa khóc vừa cười của Tô Trung Hành, nàng lạ lẫm hỏi: “Tô đại ca, sao huynh lại ở đây?”
Tô Trung Hành không màng đến nước mắt nước mũi, lao vào bên giường khóc rống lên.
“Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tần Dương, nàng có biết mấy ngày qua ta sống sao không? Một lọ mã tiền tử, ta có phải đồ ngốc đâu cơ chứ, hu hu hu.” Tô Trung Hành vừa khóc vừa nói, “May mà nàng đã tỉnh lại, nếu không ta cũng không sống nổi nữa.”
Tần Dương không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy một nữ tử lạ mặt đang mỉm cười nhìn mình, nhưng nhìn kỹ lại thấy rất quen.
“Ngươi mau gọi nha hoàn vào hầu hạ đi.” Lý Mộc Tử bảo Tô Trung Hành: “Nàng ấy hôn mê mấy ngày, trước tiên uống chút nước, đừng vội ăn cơm.”
