Khám Trần Lộ

Chương 49: Tiền Trang Long Thái



Lượt xem: 1,364 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Lưu Thanh Liên thở dài, “Vụ án này căn bản không cách nào phá được. Cửa khóa trái, cửa sổ lại không lọt người. Ta đang nghĩ cách phá án thế nào thì hàng xóm láng giềng lại đồn đại, nói nhà Tiền trang Long Thái làm ăn thất đức nên bị báo ứng.”

“Qua lại như thế, ông chủ Tiền trang Long Thái đâu còn ngồi yên được, ngày nào cũng chạy đến phủ nha bọn ta.” Lưu Thanh Liên nhăn nhó, “Nhà hắn quan hệ lại rộng, người của Tam Ti đến hỏi han đã đành, đến cả người của Hộ Bộ, Lễ Bộ, Ngự Sử Đài cũng đến hỏi.”

“Ta sắp phiền chết rồi.”

Trần Triệt nhìn Lưu Thanh Liên làm bộ vuốt râu, cười vỗ nhẹ ông ta một cái, “Ngay cả huynh mà cũng thấy đau đầu, xem ra kẻ dính líu đến lai lịch không nhỏ đâu.”

Lưu Thanh Liên làm quan khéo đưa đẩy, nếu không cũng chẳng ngồi nổi vị trí Phủ doãn Kinh thành. Dưới chân thiên tử, quan tứ phẩm mà quản một đống chuyện của trọng thần nhất phẩm nhị phẩm, không có chút bản lĩnh và bối cảnh thì vài tháng đã bị bãi chức rồi.

Vậy mà Lưu Thanh Liên lại ngồi vững vị trí này!

Trần Triệt lật tập vụ án, “Được rồi, vụ án này giao cho ta.”

Lưu Thanh Liên vui sướng đến cong đôi mày, “Aiz, lần này trông cậy vào đệ, trông cậy vào đệ đấy. Ta thật sự hết cách rồi.”

Ông ta vỗ bụng, hài lòng rời khỏi Hình Bộ.

Giang Tùy Châu lật tập vụ án nói: “Vụ này quả nhiên nan giải, Trần đại nhân có phương hướng gì không?”

Trần Triệt lắc đầu, “Không có. Lát nữa chúng ta tới hiện trường xem trước đã.”

Tiền trang Long Thái.

Thẩm Dần nhận tin đã đợi sẵn ở cửa.

Thấy Trần Triệt dẫn người tới, hắn ta cúi người thật sâu, “Tiểu nhân Thẩm Dần, gặp qua Trần thị lang, Bạch lang trung, Giang lang trung.”

Trần Triệt gật đầu, “Đứng dậy đi, ta vào xem căn phòng xảy ra chuyện.”

“Mời đi bên này.” Thẩm Dần dẫn đường phía trước nói, “Căn phòng đó là Thẩm A Tài đặc biệt nhờ người dùng nhà kho sửa lại, chính là để hắn có thể yên tĩnh kiểm kê sổ sách.”

“Mỗi lần mùng năm các nơi chuyển sổ sách và bạc tới, hắn đều tính trong phòng đến nửa đêm, có khi suốt đêm.” Thẩm Dần nói, “A Tài là người như vậy, thích làm một mạch cho xong việc.”

“Nhiều bạc như thế để ở tiền trang, thị vệ và tiêu sư của các ngươi đâu? Đêm đó không có mặt à?” Trần Triệt vừa đi vừa nhìn khắp nơi đều là tráng hán đứng canh.

“Có chứ, đêm hôm ở cửa, trong kho đều lưu lại người.” Thẩm Dần chỉ vào căn phòng góc sân, “Chỗ này hẻo lánh, nằm tận cùng bên trong, ngoài kia canh giữ không ít người, nên ở đây không lưu người. Không cần thiết.”

Trần Triệt nhìn quanh một vòng, đúng là vậy, gian phòng nhỏ nằm ở góc đông nam của căn viện, phía tây bắc và nam đều có cửa thông ra sảnh chính. Vì trong sảnh chính đã có thị vệ canh giữ, ở đây lại không có cửa sau, tự nhiên cũng không cần thị vệ.

Trần Triệt đẩy cánh cửa phía bắc của gian phòng, mùi máu tanh xộc vào mũi.

Thời tiết tháng Chín vẫn còn nóng bức, mùi máu và mùi thối rữa khiến ai nấy đều không nhịn được muốn nôn mửa.

Bạch Lĩnh bịt mũi cùng Trần Triệt đi vào trong phòng.

Thẩm Dần cũng bịt miệng mũi vào theo, hắn ta vừa đẩy cửa sổ thông gió phía đông vừa nói, “Lúc phá cửa chính là thế này, A Tài nằm ở góc tường này, mặt mũi đầy máu. Cửa sổ thông gió này cũng đóng. Nhưng có mở ra thì người cũng không chui lọt.”

Gian phòng này không lớn, vuông vức, phía bắc là cửa, phía nam gần mái nhà có một cửa sổ nhỏ, hai phía đông tây đều là tường.

Phía nam đặt một hàng giá, để không ít sổ sách. Bàn của Thẩm A Tài ngồi phía tây ngắm hướng đông, trên bàn vẫn còn không ít sổ sách chưa viết xong.

Dưới đất vương vãi không ít giấy tờ, vết máu đều tập trung ở góc bên trái cửa vào.

Giang Tùy Châu ngồi xổm xuống xem vết máu, “Dựa theo dấu vết máu nhỏ xuống, chỗ này chính là nơi bị giết. Trong phòng cũng không có dấu vết kéo lê, Thẩm A Tài chính là bị hung thủ chém chết tại chỗ.”

“Cho nên Thẩm A Tài hẳn là mở cửa cho hung thủ vào, chưa kịp quay lại bàn của mình thì đã bị hung thủ chém. Sau đó hung thủ dùng thủ pháp gì đó rời khỏi phòng này, rồi khóa trái cửa.”

Trần Triệt nhìn Bạch Lĩnh đang ngẩn người, “Ngươi nghĩ sao?”

Bạch Lĩnh gãi gãi đầu, “Có vẻ có lý, nhưng cứ thấy chỗ nào đó kỳ quái.”

“Nếu theo lời Giang lang trung, Thẩm A Tài bị hung thủ tập kích ngay tại cửa. Vết thương của Thẩm A Tài đều nằm ở phía trước, chứng tỏ hung thủ đối mặt hành hung ông ta.”

Nói rồi hắn bảo Bạch Lĩnh bắt chước hung thủ, hai người trước sau vào phòng đứng ở góc bên trái, rồi hắn giả vờ quay người lại, Bạch Lĩnh giả vờ giơ rìu bổ xuống.

Giang Tùy Châu đột ngột cắt ngang, “Không đúng, thế này thì quá kỳ quái. Tại sao họ lại phải đi vào góc này?”

“Đúng vậy, lộ trình hành động rất kỳ quái.” Trần Triệt cúi đầu suy nghĩ, “Gian phòng này ngay cả chỗ cho khách ngồi cũng không có. Người vào chỉ có thể đứng trước bàn nói chuyện với Thẩm A Tài.”

Thẩm Dần gật đầu nói: “Chính là vậy. Căn phòng này vốn dĩ không phải nơi tiếp khách. Lúc đầu ở đây chỉ là một nhà kho chứa sổ sách. Sau đó sổ sách ngày càng nhiều, không chứa nổi nữa, bọn ta phải tìm nơi khác làm nhà kho, chỗ này mới trống ra. A Tài ghét căn phòng ngoài sảnh, người ra kẻ vào làm phiền hắn kiểm kê sổ sách, nên mới dọn dẹp lại căn phòng này làm thư phòng. Nhưng hắn chỉ dùng vào mỗi mùng năm hằng tháng kiểm kê sổ sách thôi, bình thường hắn không ở đây.”

“Mỗi lần ta vào, đều là đứng nói chuyện vài câu với hắn rồi đi.” Thẩm Dần nói, “Thật ra bao nhiêu năm nay, mọi người đều biết tính khí của hắn, lúc hắn kiểm kê sổ sách, không có việc gì cực kỳ quan trọng, bọn ta sẽ không vào tìm hắn. Cho dù vào, cũng là đứng trước bàn nói vài câu rồi đi.”

“Tại sao hắn lại trốn vào một góc để bị giết?” Thẩm Dần lại nói, “Có phải hung thủ kề dao ép hắn vào đây không?”

Trần Triệt tiếp lời: “Vậy hung thủ ép hắn vào đây để làm gì chứ?”

Một góc trơ trọi, tại sao phải ép Thẩm A Tài vào đây?

Trần Triệt nói, “Thông thường, hung thủ giết người không ngoài vì tiền, vì tình và vì thù, tình hình trước mắt, khả năng vì tiền và vì thù có vẻ cao hơn một chút. Nếu vì tiền, chẳng phải các ngươi nói chỉ mất hai trăm lượng sao? Bạc trong phòng các ngươi dời đi hết rồi hả? Không làm lộn xộn hiện trường đấy chứ?”

Thẩm Dần lập tức đáp: “Đại nhân yên tâm, điểm này tiểu nhân hiểu. Bạc hiện có tháng này chi nhánh gửi tới không nhiều, chỉ đóng một cái rương, tổng cộng là năm trăm mấy chục lượng bạc cùng sáu trăm mấy chục quan đồng tiền. Vốn dĩ để trước bàn hắn. Ta liền gọi một thị vệ vào dời đi, không hề đụng đến đồ đạc tại hiện trường.”

Trần Triệt cầm sổ sách trên bàn nói, “Sổ này đã kiểm xong rồi?”

“Đúng, chính là kiểm xong ta mới biết thiếu hai trăm lượng bạc, không thì ta cũng không biết đâu.” Thẩm Dần nói, “Tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là vụ án này cứ dây dưa, danh tiếng cửa hàng bọn ta phải làm sao?”

“Nào là cửa hàng làm ăn thất đức, nào là bị báo ứng các thứ.” Hắn ta vỗ đùi, “Thế này còn để người ta làm ăn thế nào nữa?”

Hắn ta nhìn Trần Triệt khẽ giọng nói, “Trần đại nhân, tình hình cửa hàng bọn ta thế nào ngài cũng biết. Mấy ngày nay, ta phải chạy vạy đến mòn cả đế giày, khô cả miệng.”

Trần Triệt cười một tiếng, loại tiền trang lớn thế này, hoàng thân quốc thích kinh thành đều có góp vốn, tự nhiên muốn đè vụ việc xuống.

Nhưng những quý nhân đứng sau các tiền trang khác đâu dễ dàng bỏ qua. Cứ thế này thì Lưu Thanh Liên tự nhiên sẽ không gánh nổi.