Khám Trần Lộ

Chương 52: Thẩm Lan



Lượt xem: 1,364 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Thẩm Lan nhìn Thẩm Dần một chút, cúi đầu xuống: “Thực ra là ta có chuyện muốn tìm A Tài thúc.”

“Ngươi tìm hắn có chuyện gì?”

Thẩm Lan cắn môi: “Ta có vài vấn đề về tính toán muốn thỉnh giáo A Tài thúc.”

“Vấn đề tính toán?” Thẩm Dần nhíu mày.

Thẩm Lan nhìn Trần Triệt nói: “Ta cũng muốn học làm sổ sách, nên có vài chuyện muốn hỏi riêng A Tài thúc.”

Sắc mặt Thẩm Dần thay đổi: “Phụ thân con bắt con học à?”

“Không phải, ông ấy không biết.” Thẩm Lan quay mặt đi, “Tự con muốn học. Nhị thúc không trách con chứ?”

“Chuyện gì cơ chứ.” Thẩm Dần cười cười, “Thẩm gia chúng ta đang thiếu người giỏi tính toán, nếu con thích, ta sẽ mời tiên sinh về dạy cho.”

Trần Triệt chờ hai người khách sáo xong mới nói: “Ngươi kể lại tình hình lúc đó xem?”

“Không có chuyện gì đặc biệt cả. Hôm đó ta đến không đúng lúc, A Tài thúc tâm trạng không tốt, chẳng nói được mấy câu thúc ấy đã bảo ta đi.”

Trần Triệt liếc nhìn nàng ta: “Nói cụ thể hơn một chút. Ngươi đến căn phòng lúc mấy giờ, mang theo cái gì? Ở lại bao lâu, hắn đã nói gì với ngươi? Ngày thường ngươi đều làm việc ở tiền trang à? Ta nhớ là ngươi không hay đến tiền trang mà? Hôm đó đến có chuyện gì đặc biệt không?”

Có lẽ vì giọng điệu quá cứng nhắc, Thẩm Lan sợ hãi lùi lại phía sau, Thẩm Dần thấy vậy liền bồi thêm một câu: “Chuyện liên quan đến mạng người, con nói càng chi tiết càng tốt. Trần đại nhân là Hình bộ thị lang đang phá án đấy.”

Thẩm Lan nhẹ giọng nói: “Tiểu nữ thất lễ.”

“Ta quả thực không hay đến tiền trang.” Thẩm Lan ngước mắt nhìn Thẩm Dần rồi nói tiếp: “Gần đây muốn học chút bản lĩnh nên đến tiền trang nhiều lần hơn.”

“Ta biết tối mùng năm A Tài thúc phải kiểm kê sổ sách, nên đặc biệt chờ ở tiền trang đến tận cuối giờ Hợi để thỉnh giáo vài câu.” Nàng ta cúi đầu nói: “Ta ở trong bếp nấu cháo, có cả trà táo đỏ, nghĩ là A Tài thúc khuya có đói thì có cái lót dạ.”

“Ta vào phòng đặt đồ xuống, mới hỏi vài câu thúc ấy đã bảo hôm nay bận lắm, để lần sau hãy tới.” Nàng ta có chút tủi thân nói, “A Tài thúc không nói lời nào đã đẩy ta ra khỏi cửa, còn bảo lần sau đừng đưa nữa, thúc ấy ban đêm không ăn đồ ngọt, ăn xong bị đầy bụng.”

“Thúc ấy còn đóng cửa rất mạnh.” Thẩm Lan thút thít, “Con tưởng thúc ấy giận nên lập tức về nhà.”

Trần Triệt nói: “Vậy là thực ra ngươi chỉ ở trong phòng mấy giây thôi?”

Thẩm Lan gật đầu, nàng ta tiến lên phía bàn, chỉ vào hai chiếc bát có nắp: “Đó là đồ ta mang đến. Ta đặt xuống rồi nói một câu: A Tài thúc, thúc làm sổ sách sắp xong chưa, ta muốn hỏi Long Môn trướng là thế nào, A Tài thúc rất thiếu kiên nhẫn bảo, ngươi cái đứa nha đầu này hỏi mấy cái đó làm gì? Hôm nay ta bận lắm, ngươi ra ngoài đi!”

Trần Triệt mở nắp bát, một bát vẫn đầy, cháo bên trong đã bốc mùi. Bát kia thì trống không, xem ra Thẩm A Tài đã uống trà táo đỏ.

“Ngươi có để ý đến sổ sách trên bàn không? Là nhiều hơn hay ít đi?” Trần Triệt chỉ vào đống sổ sách trên bàn.

Thẩm Lan lắc đầu, lùi lại mấy bước: “Ta không để ý.”

Sau khi Thẩm Lan đi, Thẩm Dần thấp giọng nói: “Thực ra ta nghi ngờ một người, chỉ tiếc là không có bằng chứng.”

“Ai?”

“Thê tử của A Tài, Ngô nương tử.”

“Tại sao ngươi lại nghi ngờ nàng ta?”

Thẩm Dần nhìn theo hướng Thẩm Lan rời đi: “A Tài trước đây đi về muộn, Ngô nương tử luôn đến tiền trang xem xét hỏi han, đưa quần áo đưa canh.”

“Thế mà đêm qua nàng ta lại không tới.” Thẩm Dần nói: “Ta cứ thấy lạ.”

“Ta đã hỏi đám thị vệ ở cửa, bọn họ thấy vào giờ tý Ngô nương tử ở cách đó không xa lén lút nhìn vào cửa tiệm. Nhưng bọn ta không có bằng chứng nàng ta vào tiệm.”

“Nói như vậy quả thực rất khả nghi. Nang ta với A Tài có mâu thuẫn gì không?”

“Cái này thì ngược lại không có nghe nói. Nhưng phụ nhân ấy mà, kiểu gì chả có lúc gây chuyện. Mấy hôm trước nghe nói nàng ta gây sự với A Tài vì hắn thân thiết với đại điệt nữ kia của ta.” Thẩm Dần hậm hực nói, “Nói ra ta cũng ngại mất mặt. Mới biết là không phải không có lửa làm sao có khói, hóa ra là vì muốn học làm sổ sách.”

“Được rồi. Ta sẽ sai người đi điều tra Ngô nương tử này.”

Trần Triệt lại nói: “Hôm nay cứ hỏi đến đây thôi. Chỗ này ta để thị vệ Hình bộ canh giữ, những người không liên quan không được lại gần.”

Thẩm Dần liên tục gật đầu.

Sau khi mọi người tản đi, Trần Triệt ngồi xổm bên bàn sách xem xét, Bạch Lĩnh tò mò hỏi: “Ngươi tìm cái gì vậy? Vừa rồi ta đã kiểm tra gạch lát nền rồi, không có gì lạ cả.”

Trần Triệt bảo Bạch Lĩnh: “Thẩm Lan sợ vết máu ở cửa, nhưng lại chủ động đi vào trong phòng chỉ vào chiếc bát trên bàn. Các ngươi không thấy lạ à?”

Giang Tùy Châu phản ứng lại: “Nàng ta cố ý đi vào trong phòng? Nàng ta là hung thủ?”

“Sao có thể?” Bạch Lĩnh, “Thị vệ rõ ràng thấy nàng ta rời đi. Hơn nữa, một nữ tử gầy yếu như vậy sao có thể cầm rìu chặt Thẩm chưởng quầy. Ta thấy Thẩm chưởng quầy chỉ cần một tay là đè được nàng ta rồi.”

“Nàng ta có là hung thủ hay không thì khoan hãy nói. Nhưng chắc chắn nàng ta không như lời nàng ta nói. Khẩu cung của nàng ta có vấn đề.”

Trần Triệt nằm rạp xuống đất, tỉ mỉ tìm kiếm từng tấc một.

“Không thể nào. Một tiểu cô nương như thế, thấy máu sợ hãi là bình thường. Đi vào chỉ chứng cái bát mình mang đến mà vẫn tránh né vết máu, không phải sao? Ngươi đa nghi quá rồi.”

Giang Tùy Châu cho Bạch Lĩnh một cái bạt tai nhẹ: “Ngươi nghĩ xem, nếu thực sự sợ hãi thì chỉ ở cửa chỉ vào là được rồi, việc gì phải vòng một vòng lớn đi vào phòng? Mùi trong phòng này chẳng dễ chịu chút nào.”

Giang Tùy Châu tiếp tục: “Ta thấy lúc nàng ta nói chuyện, mắt cứ liếc xuống dưới, liệu có phải nàng ta đang tìm thứ gì hay không? Vừa rồi Trần đại nhân chính là đang tìm chỗ nàng ta nhìn đó phải không?”

Trần Triệt chống gối đứng thẳng dậy nói: “Trên mặt đất không có gì cả.”

Đột nhiên hắn nhìn thấy thứ gì đó, đi đến dưới giá sách.

“Sao ở đây lại có vết máu?”

Giang Tùy Châu ghé lại gần nhìn: “Hình như là vết bôi lên?”

“Cái này có liên quan đến vụ án mạng không?” Hắn ta nghi hoặc: “Vừa không phải vết máu bắn tung, vị trí lại thấp như vậy. Liệu có phải người nào đi vào vô tình quệt phải?”

Trần Triệt lắc đầu: “Vừa rồi mấy người bọn họ vào, không ai nói là đi đến vị trí này. Chuyện này hơi lạ.”

Nhìn quanh giá sách, mọi thứ đều ngay ngắn, không có dấu vết ẩu đả.

Trần Triệt suy nghĩ một chút, nhìn chồng sổ sách trên bàn rồi nói: “Theo khẩu cung của Lưu Đại Thạch, sổ sách đã bị thiếu. Đem hết chỗ này về kiểm tra lại.”

Ba người rời khỏi căn phòng nhỏ. Trần Triệt suy nghĩ về chuyện này, lại vòng ra phía nam nhìn thêm một lần nữa.

Dưới chân tường phía nam trồng không ít hoa cỏ trúc cảnh, còn tạo tiểu cảnh.

Lưu Đại Thạch chờ ngay bên cạnh, thấy Trần Triệt dừng lại xem liền bước lên nói: “Thẩm chưởng quầy thích hoa cỏ, mấy thứ này đều là tự tay hắn chăm sóc.”

“Hắn thích lắm, không cho hạ nhân động vào. Lúc hắn còn sống, ngày nào cũng qua tưới nước.” Lưu Đại Thạch đau xót nhìn hoa cỏ dưới đất: “Giờ hắn đã đi, sao hoa cỏ nhìn như sắp chết cả rồi. Ôi.”