Khám Trần Lộ
Chương 57: Thụy Phúc Tường
Trần Triệt biết thủ đoạn của đám thương nhân này, nói chuyện với quan phủ thường che giấu một nửa, hắn không có tâm trí chơi trò đố chữ với Vương Trì: “Ta tới đây hôm nay là để hỏi chuyện của Tiền trang Long Thái. Vương chưởng quỹ cũng đừng che che giấu giấu với ta, ta hỏi xong là đi ngay, không làm chậm trễ việc làm ăn của ông.”
Vương Trì ra vẻ mơ hồ: “Những gì ta biết đương nhiên sẽ kể hết cho Trần thị lang, không biết đại nhân muốn biết về mặt nào?”
“Thẩm A Tài và các ngươi đã thông đồng như thế nào?”
Vương Trì lập tức biến sắc, đứng bật dậy: “Đại nhân, ngài không được ăn nói lung tung. Cái gì gọi là thông đồng? Hắn là chưởng quỹ của Long Thái, ta là thương nhân vay bạc ở Long Thái, bọn ta là làm ăn thành thành thật thật…”
“Sổ sách do Thẩm A Tài nắm giữ đều gửi tới Hộ bộ xét duyệt.” Trần Triệt cắt ngang lời ông ta: “Thẩm Dần không tra ra, nhưng những người lão luyện ở Hộ bộ chẳng lẽ cũng không tra ra sao?”
Thấy sắc mặt Vương Trì khó coi, Trần Triệt thong dong cầm lấy một miếng bánh sữa ăn: “Ông đi con đường phía Bắc này hơn mười năm rồi nhỉ?”
Vương Trì không biết Trần Triệt muốn nói gì, chậm rãi gật đầu, lại lén ra hiệu cho Mã Quý Sơn đang trốn trong bóng tối.
“Con đường phía Bắc này, thương nhân làm ăn chân chính đều đã chết sạch.” Trần Triệt liếc nhìn Vương Trì: “Ta cũng từng đi qua, mất nửa cái mạng. Nếu theo quy củ của quan phủ, e rằng mạng người chỉ đáng nửa quan tiền đồng.”
Vương Trì hòa hoãn sắc mặt: “Đại nhân cũng từng đi con đường phía Bắc?”
“Ừ.” Trần Triệt khẽ gật đầu: “Cho nên ta không quản việc các ngươi làm ăn, ta chỉ điều tra án của Thẩm A Tài. Hiểu ý ta không?”
Vương Trì cân nhắc một lát, thận trọng nói: “Chuyện này nếu ngài đã phá được án, còn gửi lên phủ nha không?”
“Chuyện này e là không giấu được đâu.” Trần Triệt khẽ ngước mắt, giơ ngón tay ra hiệu: “Thẩm A Tài vừa chết, Thẩm Dần tiếp quản sổ sách, nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm.”
Vương Trì biết Trần Triệt nói sự thật: “Trần đại nhân có cách gì không?”
Ông ta lại nhìn về phía lầu trên.
Thôi Hồng Hà nhận lệnh của Mã nhị chưởng quỹ, trang điểm ăn mặc một phen, lười nhác đi tới cầu thang, liếc mắt một cái đã nhìn thấy thanh niên mặc áo đen và thanh niên mặc áo xanh lục đang ngồi cùng đại chưởng quỹ.
Thôi Hồng Hà tiếp đón khách khứa nhiều năm, nhìn cái là biết ngay nam nhân áo đen kia mới là chủ đạo, nhìn kỹ lại thì lòng khẽ xao động, hắn có đôi mày mảnh dài, giống như hồ ly trong bắc mạc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Trì rất tùy ý.
Nàng ta thầm hài lòng vô cùng, bao nhiêu năm nay hầu hạ không biết bao nhiêu nam nhân, nhưng nam nhân đầy sức hút như vậy thì lần đầu tiên mới thấy.
Nàng ta từng bước đi xuống cầu thang, nàng ta biết mình xinh đẹp xuất chúng, không nam nhân nào có thể thoát khỏi sức quyến rũ của mình, nhưng chỉ còn cách vài bước, Trần Triệt ngước mắt nhìn nàng ta một cái, Thôi Hồng Hà lập tức mất hết nhuệ khí, trong lòng dấy lên một tia do dự.
Vương Trì thay đổi ánh mắt: “Đại nhân, Thôi chưởng quỹ qua tiếp rượu. Ngài vừa uống vừa nói.”
Trần Triệt xua tay: “Chuyện giữa ông và Thẩm A Tài, nói rõ ràng ra, ta đi ngay. Nếu muốn trì hoãn, đợi đến khi bọn ta kiểm kê sổ sách xong xuôi, ông mới tới xin xỏ thì khó nói lắm.”
Thôi Hồng Hà nhận được ánh mắt của Vương Trì, khẽ di chuyển tới bên cạnh Trần Triệt, rót rượu đưa tới: “Đại nhân, chuyện của Thẩm chưỡng quỹ đều do ta phụ trách, ngài uống rượu trước đi, ta sẽ kể chi tiết cho ngài.”
Thôi Hồng Hà ghé sát vai vào cánh tay Trần Triệt, nàng ta cố ý để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Trần Triệt cau mày, ghét bỏ đẩy nàng ta ra, hít một hơi, kìm nén cơn giận nói với Vương Trì: “Chớ chọc ta nổi giận.”
Giang Tùy Châu cũng lập tức chắn ở giữa hai người. Vương Trì thấy biểu cảm của Trần Triệt không giống giả vờ, liền hiểu ra, ra hiệu cho Thôi Hồng Hà sang bên cạnh, chính mình tiến lên nói: “Đại nhân bớt giận, tiểu nhân không hiểu chuyện.”
Lại nói: “Khế ước ngoài mặt của bọn ta với Long Thái chỉ có ba vạn lượng.”
“Vậy, ông và Thẩm A Tài còn bao nhiêu khế ước ngầm?”
“Hai vạn lượng.”
“Hắn lấy bạc ở đâu ra?”
Vương Trì lùi lại phía sau: “Cái này thì ta không biết.”
Trần Triệt hết kiên nhẫn, cầm chén ném mạnh xuống đất: “Đừng làm mất thời gian của ta! Hai vạn lượng bạc ông không biết nguồn gốc mà dám vay?”
Vương Trì đành cứng miệng: “Chắc cũng là của Long Thái.”
“Ông có chứng cứ?”
“Có. Bạc của Long Thái đều có đóng dấu.” Vương Trì nói: “Hơn nữa, đều là từ một ngân khố ra, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.”
Trần Triệt đạt được thứ mình muốn, đứng dậy chuẩn bị rời đi, liếc thấy chiếc váy lụa của Thôi Hồng Hà, dừng lại hỏi: “Thẩm Lan có tham gia không?”
“Thẩm đại tiểu thư?” Vương Trì lập tức đáp: “Nàng ta không biết.”
Trần Triệt nhìn chòng chọc vào chiếc váy của Thôi Hồng Hà.
Thôi Hồng Hà thấy hắn như thế, tâm thần không khỏi rạo rực, không nhịn được nói: “Đại nhân thích chiếc váy này của ta sao? Hay là chúng ta vào phòng, ta cởi ra cho đại nhân xem kỹ nhé?”
Trần Triệt chậm rãi ngước nhìn nàng ta: “Chiếc váy này của ngươi được cắt may từ lụa Khinh Dung.”
“Đại nhân quả là người có mắt nhìn.” Thôi Hồng Hà thấy có cơ hội, tay cầm váy xoay một vòng.
Trần Triệt nhìn Vương Trì: “Lụa Khinh Dung là loại vải mới xuất hiện ở Bạc Châu năm nay. Nghe người ta tả loại lụa này nâng lên thì như không trọng lượng, khoác lên mình thì tựa như làn khói.”
“Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên như làn khói thật. Tuyệt!”
Thôi Hồng Hà và Vương Trì nhìn nhau, không hiểu sao Trần Triệt lại bất ngờ quan tâm tới chiếc váy của nàng ta.
Trần Triệt nói với Vương Trì: “Lụa Khinh Dung mà các tiểu thư quý tộc kinh thành mặc đều là đồ cống phẩm từ Bạc Châu. Thị trường kinh thành không có tiệm nào bán lụa Khinh Dung, vì các cửa hàng tơ lụa ở kinh thành chẳng ai biết trước Bạc Châu ra loại vải này nên căn bản không đặt hàng.”
“Thụy Phúc Tường các ông năm nào cũng nhập vải từ Bạc Châu, chắc là vận may tốt nên nhập được loại lụa này.” Trần Triệt tiếp tục: “Bộ đồ trên người ngươi chắc là do tiệm tự nhập vải về may nhỉ?”
Thôi Hồng Hà không hiểu gì, chần chừ gật đầu, lại nhìn Vương Trì, thấy mặt ông ta đỏ bừng.
“Vải trên người Thẩm Lan chắc cũng từ chỗ các ông ra nhỉ?”
Vương Trì đứng tại chỗ, khom người, không biết tiếp lời thế nào.
Giang Tùy Châu lúc này đã hiểu ra: “Người giao dịch với các ngươi không phải là Thẩm A Tài, mà là Thẩm Lan!”
“Ông nghĩ Thẩm A Tài đã chết thì không thể tra chứng cứ sao?” Trần Triệt lạnh lùng nhìn ông ta: “Còn muốn che mắt thiên hạ!”
Vương Trì thở dài một hơi: “Trần đại nhân thật thủ đoạn.”
“Tiểu nhân không lời nào để nói, xin đại nhân nương tay.”
Ông ta ra hiệu cho Mã Quý Sơn, Mã Quý Sơn lập tức bê ra một xấp sổ sách.
Giang Tùy Châu nhận lấy sổ sách, Trần Triệt không ngoái đầu rời đi.
Thôi Hồng Hà nhìn Vương Trì: “Đại chưởng quỹ, rốt cuộc là sao vậy?”
Vương Trì nghiến răng: “Ngươi chuẩn bị đi, mai ta muốn mời Thị bạc ti sứ tới dùng bữa.”
