Khám Trần Lộ

Chương 60: Trương Đồng



Lượt xem: 1,364 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Trần Triệt hỏi: “Ngoài ngươi ra, gần đây còn ai thường xuyên tới chỗ này ngắm hoa cỏ của Thẩm chưỡng quỹ?”

“Ngoài ta ra?” Lưu Đại Thạch nghĩ nửa ngày: “Ta từng thấy đông gia, đại tiểu thư, Trương nương tử phụ giúp dưới bếp, Trương quản sự, họ đều tới xem qua.”

“Sau mùng sáu, những người này đều tới chứ?”

Lưu Đại Thạch lắc đầu: “Cái đó ta không nhớ rõ. Mùng sáu phát hiện chưởng quỹ chết, tiệm rối loạn một đoàn, ai còn nhớ tới việc ngắm hoa cỏ.”

Giang Tùy Châu nhìn cây cỏ, lại nhìn gương mặt Trần Triệt: “Trần đại nhân đã hiểu rõ huyền cơ trong đó?”

Trần Triệt cười một tiếng: “Coi như đã biết, nhưng không có chứng cứ.”

Bạch Lĩnh lập tức nói: “Bắt người về thẩm vấn một chút là tự nhiên biết thôi.”

Trần Triệt lắc đầu: “Còn quá nhiều nghi điểm. Chúng ta tới Thẩm trạch một chuyến, gặp đại thiếu gia Thẩm gia.”

Thẩm trạch cách cửa hàng không xa, đi vài bước là tới.

Đại gia Thẩm gia là Thẩm Tùng tựa người trên ghế ngồi bên mép nước nhìn cá phơi nắng.

“Trần thị lang, mong ngài thứ lỗi cho tiểu nhân không thể đứng dậy.” Thẩm Tùng giơ tay hành lễ.

“Không sao.”

“Không biết đại nhân hôm nay tới vì chuyện gì? Vẫn là chuyện của A Tài sao?”

Trần Triệt nhìn nam nhân trung niên sắc mặt tái nhợt trước mặt, nói: “Tất nhiên là cái chết của Thẩm chưỡng quỹ.”

“Tiểu nhân từ sau khi ngã ngựa năm năm trước thì chưa từng tới Tiền trang Long Thái. Đối với chuyện của tiền trang, e rằng không có gì để nói.” Thẩm Tùng bốc một nắm thức ăn cho cá ném xuống hồ.

“Ta giờ như con cá trong hồ này, thế giới bên ngoài không liên quan tới ta.”

Trần Triệt nhìn hai hạ nhân hầu hạ ông ta: “Chẳng phải có người hầu hạ đó sao.”

“Lòng chết rồi.”

Trần Triệt cũng không quấn lấy chủ đề này, ngược lại hỏi: “Đêm mùng năm, nữ nhi của ông là Thẩm Lan tới tận giờ Tý mới về phủ, chuyện này ông biết không?”

“Biết. Gần đây con bé muốn học xem sổ sách, cứ quấn lấy Thẩm A Tài dạy con bé. Chuyện này không ra thể thống gì, ta đã quở trách, nhưng giờ ta thế này, muốn quản cũng không quản nổi.”

Thẩm Tùng lộ vẻ đau khổ: “Đại nhân, cơ thể ta không được, mỗi ngày cũng chỉ trụ được mấy canh giờ.”

Vừa nói hai gã sai vặt tháo lắp cái ghế một hồi, ghế tựa biến thành ghế nằm, Thẩm Tùng được gã sai vặt đỡ nằm xuống.

Thấy ông ta như vậy, Trần Triệt cũng cáo từ rời đi.

Bạch Lĩnh tò mò: “Đại nhân, ngài sẽ không nghi ngờ Thẩm Tùng chứ? Dáng vẻ đó của ông ta làm giả không được, chắc chắn cũng không thể giết người. Không chừng là mua hung thủ giết người.”

Trần Triệt hỏi: “Trong tài liệu có ghi lại quá trình ông ta ngã ngựa không?”

Giang Tùy Châu nói: “Cái này thì không ghi. Đại nhân nghi ngờ Thẩm đại gia ngã ngựa là do Thẩm A Tài gây ra, Thẩm Tùng lần này là đang trả thù?”

“Có khả năng. Ngươi đi tra việc ngã ngựa xem, còn cả việc Thẩm gia tìm ai tới chữa trị cho Thẩm Tùng nữa.”

Giang Tùy Châu lập tức đứng dậy đi làm.

Sáng sớm hôm sau, Trần Triệt đi tới cửa Hình bộ thì gặp Thẩm Dần đang hớt hải tới.

Hắn ta thở không ra hơi: “Trần đại nhân, không xong rồi, Trương quản sự biến mất rồi. Hắn còn để lại một mảnh giấy.”

Trần Triệt nhận lấy mảnh giấy, chỉ thấy trên đó viết: “Là ta giết Thẩm chưỡng quỹ, ta sẽ dùng mạng trả cho hắn. Trương Đồng.”

Thẩm Dần nhìn Trần Triệt thận trọng nói: “Trương quản sự là hung thủ? Hắn nhận tội ư?”

“Ngươi phát hiện mảnh giấy này ở đâu? Lại phát hiện hắn biến mất thế nào?”

Thẩm Dần nhăn mặt: “Mấy ngày nay chuyện tiền trang nhiều quá, Trương Đồng đều ở phòng khách của tiền trang. Sáng nay ta tới tiệm, thủ hạ tới than phiền, Trương quản sự mãi không ra, họ có biết bao nhiêu việc cần tìm hắn.”

“Ta dẫn người tới phòng khách, phát hiện đồ đạc trong đó được thu dọn ngăn nắp, trên bàn thì đặt mảnh giấy này.” Thẩm Dần nói: “Ta nhìn thấy giống di thư, cũng giống như ý muốn nhận tội, nên vội vàng chạy tới đây.”

Trần Triệt xem xét mảnh giấy hồi lâu: “Quả thực là nhận tội thư. Đi, tới phòng hắn xem sao.”

Thẩm Dần vừa đi vừa lải nhải: “Trần đại nhân, vụ án này tính là kết thúc chưa? Hung thủ cũng xem như là đã đền một mạng. Cứ làm loạn thế này, việc làm ăn của tiệm ta biết phải làm sao đây?”

Trần Triệt không nói nhiều, không lâu sau Bạch Lĩnh và Giang Tùy Châu cũng tới tiền trang.

Căn phòng Trương Đồng ở không lớn, bên trong chỉ có một giường, một bàn, một ghế, đến cái tủ cũng không có.

“Bên trong đồ đạc chưa động tới chứ?”

Thẩm Dần gật đầu một cái, vội nói tiếp: “Đám tiểu nhị không dám tùy tiện mở cửa phòng Trương Đồng, là ta đẩy ra. Cửa không khóa, bên trong ta cũng chưa động tới.”

“Mảnh giấy này đặt trên bàn sao?”

“Đúng vậy.” Thẩm Dần nói, hắn ta chỉ chỉ vào bàn: “Ta vào là thấy mảnh giấy đặt trên bàn.”

Mặt bàn rất ngăn nắp, chỉ để bút mực giấy nghiên, mặt bàn bụi không bám.

Xung quanh đã chen chúc không ít tiểu nhị và quản sự của tiệm.

Trần Triệt quét mắt một vòng, lớn tiếng hỏi: “Đêm qua có ai nhìn thấy Trương Đồng không?”

Tào Lục Nhi lấy hết can đảm chen vào nói: “Đêm qua hơn giờ Dậu, tiểu nhân trông thấy Trương quản sự ra khỏi tiền trang đi về phía Đông.”

Hắn ta quay đầu nhìn Lưu Đại Thạch: “Đại Thạch cũng nhìn thấy.”

Lưu Đại Thạch đáp: “Đúng, đúng. Hơn giờ Dậu, ăn cơm dọn dẹp xong, mọi người đều đang giãn gân cốt, ta cứ nghĩ Trương quản sự ra ngoài tản bộ.”

“Sau đó thì không về nữa?”

Thẩm Dần gọi thị vệ Triệu Bình tới, hắn ta đáp: “Tiểu nhân vẫn canh giữ ở cửa, Trương quản sự đi ra rồi thì không trở về nữa.”

Trần Triệt vẫy tay, gọi Tào Lục Nhi và Lưu Đại Thạch vào hỏi chuyện: “Lúc hắn đi chỉ có một mình? Vẻ mặt ra sao?”

Lưu Đại Thạch gãi đầu: “Một mình là một mình, còn về vẻ mặt ư, hắn quay lưng lại phía ta, ta không để ý. Ta chỉ nghĩ dạo này hắn bận quá, ra ngoài đi dạo giải khuây thôi.”

Tào Lục Nhi cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: “Đêm qua lúc ăn cơm, Trương quản sự có chút tâm tư không tập trung. Ăn xong, thường ngày hắn sẽ xuống bếp xem xét, nhưng hắn không đi.”

“Vẻ mặt Trương quản sự ta thì không thấy, nhưng cửa đi ra hướng Đông là đoạn đường đất, phải đi một hồi mới tới đường lớn phía Đông. Trương quản sự là người yêu sạch sẽ như vậy, tản bộ cũng sẽ không đi con đường đất.”

Thẩm Dần vội nói: “Đúng đúng, Trương Đồng yêu sạch sẽ nhất. Đi hướng Đông chẳng phải là sông Kim Thủy sao? Có khi nào hăn…”

Giang Tùy Châu nhìn Thẩm Dần chăm chú: “Ngươi cứ mong Trương Đồng chết thế sao?”

“Không phải, Giang đại nhân, ta không có ý đó.” Thẩm Dần gấp lên: “Hắn để lại mảnh giấy này, lại đi về hướng sông Kim Thủy, ta chỉ suy đoán thuận miệng thế thôi. Ngài, ngài không thể nói như vậy được.”

Bạch Lĩnh tiến lên: “Đúng, ngươi đừng gấp, không có chứng cứ, Hình bộ sẽ không ăn nói bậy bạ.” Hắn ta quay đầu nhìn Giang Tùy Châu: “Trương Đồng chỉ tạm ở tiền trang gần đây, vậy nhà hắn ở đâu? Có người thân không?”

Thẩm Dần thận trọng liếc nhìn Giang Tùy Châu một cái, nép người về phía Trần Triệt và Bạch Lĩnh: “Trương Đồng là người kinh thành, nhà ở ngõ Tương Thủy. Trong nhà chỉ có một lão mẫu. Ta dẫn mọi người tới đó ngay.”

Trần Triệt quay đầu vẫy Tào Lục Nhi: “Ngươi cũng theo cùng.”

Tào Lục Nhi lộ vẻ mừng rỡ, chạy lon ton theo mấy người Trần Triệt.