Khám Trần Lộ

Chương 66: Không Phải Là Gian Tình



Lượt xem: 1,364 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Trần Triệt quay người lại, hỏi Ngô nương tử: “Ngươi biết chuyện Thẩm A Tài và Thẩm Lan gặp nhau chứ?”

Ngô Nguyệt Nương há hốc miệng, bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện, ngón tay run rẩy chỉ vào Thẩm Lan: “Hóa ra là thế này! Đồ tiện nhân! Đồ tiện nhân!”

Nàng ta hung hăng lao về phía Thẩm Lan, may mà Bạch Lĩnh nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt nàng ta lại.

Ngô nương tử nước mắt nước mũi giàn giụa gào thét: “Con tiện nhân này, đêm hôm mấy lần tới tìm A Tài. Ta nghĩ chuyện này xấu hổ nên cắn răng nuốt vào bụng, không ngờ tiện nhân này lại muốn hại chết A Tài!”

Trần Triệt nói: “Nàng cho rằng hai người họ thông dâm, những đồ quý giá Thẩm Lan dùng ngươi đều tưởng là do Thẩm A Tài đưa cho. Nhưng ngươi không dám vạch trần, vì rời xa Thẩm A Tài ngươi chẳng còn gì cả, chỉ có thể không ngừng nói xấu Thẩm Lan. Thế nên đêm mùng năm, ngươi thấy Thẩm A Tài mãi không về, nhưng không hề tới cửa tiệm hỏi nửa lời. Nhưng mà ngươi vẫn lén lút đi quanh quẩn gần cửa tiệm.”

“Đúng thế.” Ngô nương tử cúi đầu lau nước mắt: “Ta hối hận lắm. Đêm đó nếu ta vào trong, có khi đã cứu được mạng cho A Tài.”

“Ta sợ làm ầm ĩ lên sẽ thành chuyện xấu, A Tài sẽ chán ghét ta. Đêm đó ta tới tiền trang, quanh quẩn ở cửa suốt cả đêm, nhưng rốt cuộc không đủ can đảm để bước vào.”

Ngô nương tử ngồi bệt xuống đất, ống tay áo dính đầy bụi bẩn, nàng ta cũng chẳng màng tới, che mặt khóc nức nở.

Trần Triệt nhìn Thẩm Lan, nói: “Ngô nương tử đã đợi ở bên ngoài cửa tiệm cho tới quá nửa đêm mùng năm. Nàng ta vẫn luôn không thấy ai bước ra khỏi tiệm. Điều này cũng chứng minh lời của Trịnh Sơn nói không sai, đêm đó ngươi hoàn toàn không hề trở về Thẩm gia.”

Thẩm Lan lại nói: “Vậy còn di thư của Trương Đồng thì sao? Chẳng phải hắn đã thừa nhận mình giết Thẩm chưởng quỹ sao.”

“Nếu là hắn giết, làm sao hắn rời khỏi căn phòng này được? Ngươi là người duy nhất có thể ra vào lối thông đạo đó.” Trần Triệt hỏi ngược lại.

“Việc này phải nhờ Hình bộ các ngươi điều tra chứ! Biết đâu còn cách khác thì sao.” Thẩm Lan lùi lại bên người Thẩm Tùng.

Trần Triệt thấy nàng ta sống chết không thừa nhận cũng không ép hỏi nữa, tiếp tục nói: “Ngày đầu tiên ta gặp ngươi ở căn phòng nhỏ, ngươi rõ ràng thể hiện ra dáng vẻ rất sợ hãi, vậy mà cứ phải bước vào trong phòng chỉ trỏ vào cái chén trà vốn chẳng có gì quan trọng. Trong lòng ta thấy lạ nên đã luôn để mắt tới ngươi.”

“Sau khi ngươi vào trong, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất, ta đoán có phải ngươi đang tìm thứ gì đó không.”

“Nhưng ta tìm nửa ngày trời, lại chẳng phát hiện ra thứ gì.”

Thẩm Lan mỉm cười: “Đại nhân, ngài suy diễn quá rồi. Ta chỉ là vì sợ hãi nên ánh mắt mới hoảng loạn thôi.”

Trần Triệt không để tâm đến lời của Thẩm Lan, mà quay sang hỏi Thẩm Dần: “Sáng mùng sáu khi các ngươi phát hiện thi thể, tất cả đều tập trung ở phía cửa, không có ai bước vào bên trong phải không?”

“Đúng, ta biết chuyện nghiêm trọng nên đã để thị vệ canh gác cả trước lẫn sau. Ồ đúng rồi, sau đó bọn ta vào trong, chỉ có ta và Trương Đồng, ta bảo hắn chuyển cái rương đó ra ngoài, vậy là vì Trương Đồng chuyển rương sao?”

Trần Triệt bước tới trước bàn, mô phỏng lại động tác bê rương. Khi hắn cúi người xuống, mọi người đều hiểu ra: “Hắn đã nhìn thấy thứ trên mặt đất!”

Thẩm Dần càng thêm kinh ngạc: “Vậy rốt cuộc trên mặt đất là thứ gì?”

Trần Triệt nhìn hắn ta: “Một thứ có thể chỉ điểm hung thủ, cũng giống như con dao găm mà Tào Lục Nhi tìm thấy vậy.”

Bạch Lĩnh lấy con dao găm mà Tào Lục Nhi giao ra.

Thẩm Dần chỉ vào con dao găm kinh ngạc nói: “Đây, chẳng phải đây là dao găm của ta sao?”

“Vết máu trên này?” Hắn ta cảm thấy một tia hoảng sợ, không kìm được nhìn về phía Trần Triệt.

“Mặt của Thẩm A Tài bị rạch, chắc chắn chính là dùng con dao này.” Trần Triệt kể lại một lượt những gì Tào Lục Nhi phát hiện: “Có người đã để con dao găm vào trong phòng của ngươi.”

“Để đảm bảo an toàn, hung thủ còn ném một thứ có thể xác định thân phận của ngươi vào trong phòng. Trương Đồng có thể mang nó ra ngoài ngay dưới mí mắt ngươi, xem ra thứ này chắc không quá lớn.”

Thẩm Dần run rẩy nói: “Ta đã làm mất một miếng ngọc bội.”

Trần Triệt gật đầu: “Vậy chắc là nó.”

Nhìn vẻ mất hồn mất vía của Thẩm Dần, Trần Triệt nói: “Vừa rồi lan man quá, ta xin xâu chuỗi lại vụ án của Thẩm A Tài từ đầu.”

“Vì Thẩm A Tài phát hiện Thẩm Lan lén lút liên kết với các cửa tiệm cũ để chia chác việc làm ăn của tiền trang, hắn đã nhiều lần tiếp xúc với Thẩm Lan, không biết là muốn thuyết phục nàng ta hay có mục đích nào khác, tạm thời không bàn tới.”

“Nhưng cuối cùng hai người không thỏa thuận được, Thẩm Lan quyết định giết Thẩm A Tài.”

Trần Triệt quay người lại nói: “Lần đầu tiên ta nghe Thanh Liên huynh tới nói với ta về vụ án giết người trong phòng kín, ta đã thấy rất lạ.”

“Hình bộ tiếp xúc không biết bao nhiêu vụ án, phòng kín trong các vụ giết người không hiếm thấy. Thế nhưng những vụ án được dàn dựng thành phòng kín, thường là muốn biến án giết người thành vụ tự sát. Nhưng cách chết của Thẩm A Tài thì dù thế nào cũng không thể thành tự sát được.”

“Vậy nguyên nhân khiến hung thủ tốn công sức làm thành phòng kín là gì?”

Lưu Thanh Liên đột ngột lên tiếng: “Chẳng lẽ là vì lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng?”

Trần Triệt gật đầu: “Mục đích của Thẩm Lan rất rõ ràng. Thứ nhất, phòng kín làm tăng độ khó khi phá án, gây áp lực cho tiền trang. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, nàng ta muốn giá họa cho Thẩm Dần. Dưới hoàn cảnh phòng kín, người bị nghi ngờ nhất đương nhiên là đông gia của tiền trang.”

Thẩm Dần đã chết lặng, nghe tới đây vẫn không kìm được liếc nhìn Thẩm Lan một cái.

“Thẩm Dần là người kiểm soát tiền trang, mối quan hệ với Thẩm A Tài lại tế nhị như vậy, đương nhiên là đối tượng bị nghi ngờ. Tiền trang lại luôn có tin đồn về lối đi mật và phòng kín, mọi người khó mà không nghĩ tới đông gia của tiền trang.”

Trần Triệt nói: “Được, ta nói tiếp những lời vừa rồi. Khi Lưu Đại Thạch lần đầu vào đưa sổ sách, phát hiện trên bàn Thẩm A Tài có rất nhiều sổ sách, đó là vì Thẩm A Tài đã trộm hơn hai trăm lượng bạc giấu dưới hố trống dưới kệ sách, định ngày hôm sau lấy ra ngoài. Do đó, sổ sách trên kệ mới bị hắn đặt lên bàn, lúc đó hắn còn chưa kịp đặt lại.”

“Sau đó, người thứ hai là Thẩm Lan đi vào. Thẩm A Tài quả thật đã ở cửa lên tiếng bảo Thẩm Lan rời đi, nhưng đây chắc là hắn cố ý để thị vệ nghe thấy, tránh việc hắn và Thẩm Lan gặp nhau đêm hôm bị lan truyền ra ngoài. Sau đó hai người nói chuyện trong phòng.”

“Thẩm Lan bỏ thuốc an thần vào trà táo đỏ, khi Thẩm A Tài muốn tiễn Thẩm Lan đi thì thuốc phát tác, Thẩm Lan nhân cơ hội chém chết Thẩm A Tài.”

Lưu Thanh Liên chen lời: “Vậy thi thể Thẩm A Tài đổ gục ở phía cửa, là vì lúc đó hắn đang tiễn người đi?”

“Đúng.” Trần Triệt nói: “Thẩm Lan để tăng thêm nghi ngờ cho Thẩm Dần, đã dùng con dao của hắn rạch vài đường lên mặt Thẩm A Tài.”

Hắn quay sang nhìn Thẩm Lan: “Ngươi không có kinh nghiệm, thông thường hung thủ giết người đa phần dùng một loại hung khí là được, người dùng tới hai loại, thường là vì không thể giết chết đối phương, nên tìm thứ khác bù vào.”

“Thế nên việc ngươi vừa dùng rìu chém, lại dùng dao găm rạch, thực sự là vẽ rắn thêm chân.”

Thẩm Lan cúi đầu không nói lời nào.

Trần Triệt tiếp tục nói: “Để đảm bảo an toàn, ngươi còn ném ngọc bội của Thẩm Dần xuống dưới bàn sách, chỉ chờ người phát hiện để khẳng định Thẩm Dần giết người.”