Khám Trần Lộ

Chương 8: Mỗi Người Một Cách Nói



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Tần phu nhân dường như hơi ngạc nhiên, bà ta quay đầu liếc nhìn Tần Nguyên một cái, cẩn trọng hỏi: “Thật sự là Tần Dương hạ độc giết chết Tần Sênh sao?”

“Vẫn đang điều tra. Chuyện trong hậu viện, phu nhân hẳn là người rõ nhất. Ngài nói xem, ngày thường hai tỷ muội rốt cuộc có mâu thuẫn gì?”

Tần phu nhân do dự một chút mới lên tiếng: “Nếu đại nhân hỏi về mâu thuẫn giữa hai tỷ muội trong hậu viện, thì chẳng qua là Tần Dương ghét người thứ muội đột nhiên xuất hiện này mà thôi.”

“Tiểu cô nương mà, mấy tính khí này thôi.” Bà ta thở dài, “Xảy ra mâu thuẫn cũng chỉ là tranh giành đồ đạc. Tần Dương là trưởng tỷ, mỗi lần trong nhà làm quần áo trang sức, đều là con bé chọn trước, thỉnh thoảng con bé lại lấy đi những thứ Tần Sênh thích. Tần Sênh lúc đầu nhẫn nhịn, sau đó có lẽ là đi tìm lão gia.”

Bà ta liếc nhìn Tần Nguyên, “Lão gia lại mua sắm thêm cho Tần Sênh vài thứ. Tần Sênh mang đi khoe trước mặt Tần Dương, thế là Tần Dương lại tức giận. Cứ thế lặp đi lặp lại.”

Lý Mộc Tử vừa lật tập sách vụ án vừa gật đầu, lơ đãng hỏi: “Nhi tử của ngài là Tần Trạm có hòa thuận với hai tỷ tỷ không? À, trong nhà các người hiện giờ chỉ có ba đứa này thôi sao?”

Sắc mặt Tần phu nhân trở nên dịu dàng hơn, “Tổng cộng có năm đứa cơ. Trạm nhi và Tần Dương quan hệ khá tốt, dưới nữa còn có hai nữ nhi, Tần Nhã và Tần Cảnh.”

“Bọn chúng đều là con của thiếp thất trong nhà.” Tần phu nhân ngập ngừng ở đây, bà ta dường như hơi do dự, “Thật ra ta lại thấy Tần Nhã và Tần Cảnh có quan hệ tệ hơn với Tần Sênh.”

“Sao lại nói vậy?”

Bà ta nhìn Tần Nguyên một cái, “Aiz, lão gia đón Tần Sênh về, nhất quyết bắt sắp xếp lại thứ tự theo tuổi tác. Nhị tiểu thư Tần Nhã và Tam tiểu thư Tần Cảnh vốn dĩ bị đẩy xuống sau, trong lòng khá là không thoải mái. Tần Sênh cũng chẳng phải người biết nhún nhường, hai bên đối đầu nhau, đã mấy lần cãi nhau ngay trước mặt ta.”

Bạch Lĩnh thầm nghĩ, nói như vậy thì đúng là rất khiến người ta tức giận, nữ nhi ngoại thất vào cửa thường xếp cuối cùng, giờ lại sắp xếp lại theo tuổi tác, hai vị thứ tiểu thư trong lòng chắc chắn rất bất mãn.

“Chuyện Tần Dương tổ chức yến tiệc, ngài có biết không?”

Tần phu nhân nói: “Con bé sai người đến nói với ta một tiếng. Ở độ tuổi này tổ chức chút yến tiệc cũng là bình thường, con bé hiếm khi tổ chức một lần, ta cũng tán thành, còn hỏi nó thiếu gì, ta chuẩn bị cho. Con bé cũng chẳng khách khí, bảo ta ngày mùng sáu sắp xếp người ở cổng đón các tiểu thư, chuẩn bị chút dưa quả đồ ăn, đây đều là chuyện nhỏ.”

“Mùng sáu? Sau đó chẳng phải đổi thành mùng bốn sao?”

“À đúng, vốn định là mùng sáu, tối mùng ba con bé vội vã đến nói yến tiệc đổi sang mùng bốn. Nhưng ngày đó ta đã hẹn từ trước với Lưu phu nhân nhà bên cạnh đi chùa Linh Nham thắp hương. Tần Dương còn đặc biệt đến nói với ta, đều là tỷ muội thân thiết chơi đùa tùy ý, con bé tự lo được, thế là ta ra ngoài. Sau đó xảy ra chuyện, nhận được tin, ta mới vội vã chạy về nhà, lúc đó Tần Sênh đã không còn, Tần Dương thì hôn mê bất tỉnh.”

Bà ta nhìn Tần Nguyên nói, “Sau đó Tô gia và Lâm gia đều đến cửa, ai cũng mắng nhiếc ta thậm tệ, lời trong lời ngoài đều là lỗi của ta. Nhưng ta, rốt cuộc ta làm thế nào mới đúng? Chẳng phải ta mang Tần Sênh về nhà, cũng chẳng phải…”

Sắc mặt Tần Nguyên ngày càng khó coi, ông ta đập mạnh tay xuống bàn trà, “Bà bớt nói vài câu cho ta, người ta hỏi bà cái gì bà cứ đáp nấy, đừng lôi thôi mấy cái này.”

Tần phu nhân vẫn không ngừng lời, “Xung quanh Tần Dương đều là người của Tô gia và Lâm gia, ta thậm chí còn chẳng vào được, đây chẳng phải là đề phòng ta sao?”

Sắc mặt Tần Nguyên lúc xanh lúc trắng, ông ta gần như gầm lên với Tần phu nhân, “Bà câm miệng cho ta!”

Lúc này bà ta rõ ràng đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, hoàn toàn không tiếp nhận được sự bất mãn của Tần Nguyên, tự mình tiếp tục nói: “Tiểu tử Tô gia kia còn phái người lấy sạch bã thuốc, đơn thuốc mang đến Hình Bộ, nói là sợ bọn ta hãm hại Tần Dương.”

Tần phu nhân đỏ mặt, vỗ ngực nói: “Ta đã gây nghiệt gì mà bị vu khống thế này? Sao Tần Dương làm việc ác, họ lại cứ nghĩ là ta làm?”

Tần Nguyên ngượng ngùng nói với Lý Mộc Tử và Bạch Lĩnh, “Đều là chuyện vụn vặt trong nhà, các đại nhân đừng ghi vào làm gì.”

Bạch Lĩnh ra vẻ ta hiểu, “Đó là tất nhiên.”

Lý Mộc Tử bắt lấy lời của Tần phu nhân vừa nói, “Ý của ngài là xung quanh Tần Dương đều là người của Tô gia và Lâm gia, ngài không vào được là ý gì? Bã thuốc và đơn thuốc đưa đến Hình Bộ lại là chuyện gì?”

Bạch Lĩnh hạ giọng, “Tiểu tử Tô Trung Hành đó mang sạch bã thuốc và đơn thuốc Tần Dương từng uống, cùng với bã thuốc và đơn thuốc Tần Sênh từng uống gom hết một lượt đưa đến Hình Bộ. Bọn ta còn chưa kịp kiểm tra nữa là.”

Tần Nguyên lập tức nói, “Tiểu tử Tô gia kia thừa lúc ta không có ở nhà, cứng rắn cướp đi đơn thuốc và bã thuốc của Tần Dương và Tần Sênh trong nhà bọn ta. Đây quả thực là chuyện cười. Tần gia bọn ta còn phải dùng thủ đoạn thế này để hại cô nương trong nhà sao? Xin Bạch lang trung nhanh chóng trả lại đồ, giữ chút thể diện cho Tần gia bọn ta. Vốn dĩ chuyện đích hại thứ đã chẳng vẻ vang gì, giờ còn truyền miệng nhau kế mẫu hại con riêng của vợ trước, thế này ra thể thống gì nữa?”

Tần phu nhân ở bên cạnh càng khóc hu hu, “Bảo ta làm sao ngẩng đầu lên được đây? Tra! Các vị đại nhân hãy tra cho kỹ vào! Ta thân chính không sợ bóng tà, ta có gì phải lo lắng chứ…”

Bạch Lĩnh cười khan, “Yên tâm, yên tâm, chẳng phải bọn ta đang tra đây sao.”

Lý Mộc Tử không ngờ còn có chuyện này, liền hỏi: “Vậy ngài cảm thấy Tần Dương là người thế nào? Ngài có thấy nàng ấy sẽ làm ra chuyện hạ độc giết thứ muội rồi tự sát không?”

Tần phu nhân nhất thời không biết trả lời thế nào, nước mắt vương trên mặt, bà ta vội lấy khăn tay lau qua, suy nghĩ một lát, “Lúc ta đến Tần gia, con bé mới mười tuổi. Một đứa trẻ mười tuổi đã có thể quán xuyến việc của mình ngăn nắp đâu ra đấy, đó là do đích tỷ của ta dạy bảo tốt.”

“Nhưng tính cách con bé cứ âm trầm, ngày thường cũng không qua lại với tỷ muội khác, đều là tự ở một mình, hoặc là đến chùa ở.”

“Khi ta nghe tin con bé hạ độc giết Tần Sênh rồi tự sát, ta đã nghĩ không biết có phải đứa trẻ này ngày thường sống quá áp lực, luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng, lâu dần, lại bị Tần Sênh kích thích, làm ra chuyện nông nổi hay không.”

Tần phu nhân nói đến đây lại ngừng lời, nhìn về phía Tần Nguyên, rồi lại nhìn xuống đất, “Tính cách mẫu thân của con bé cũng thế, người thì thiện lương, tiếc là lại nông nổi.”

“Lời này có ý gì?” Lý Mộc Tử cảm thấy có chút không ổn, dường như Tần phu nhân đối với chuyện Tần Dương ra tay giết người không hề đặc biệt ngạc nhiên, ngược lại là tiếp nhận.

Tần phu nhân lại không nói nữa, nhìn về phía Tần Nguyên.

Tần Nguyên lên tiếng: “Sinh mẫu của con bé cũng từng làm chuyện như vậy. Ta nghĩ con bé giống mẫu thân con bé như thế, đại khái cũng đi vào con đường cũ thôi.”

Chưa đợi Lý Mộc Tử hỏi, Tần Nguyên trầm giọng nói: “Chuyện này đã qua mười năm rồi, các ngươi đừng nhắc lại nữa, không liên quan đến vụ án hiện tại.”

Tần phu nhân lộ vẻ muốn nói lại thôi.

Lý Mộc Tử lập tức hỏi, “Có phải là nhớ ra chuyện gì rồi không?”

Bà ta liếc Tần Nguyên một cái, nói: “Tần Nhã thực ra vẫn luôn phái người để ý nhất cử nhất động của Tần Dương.”

“Ồ? Sao ngài biết?”

Tần phu nhân lấy khăn lau khóe mắt, “Aiz, nha hoàn của Tần Dương cứ ra khỏi cửa là Tần Nhã lại phái nha hoàn theo sau.”

Lý Mộc Tử cười, ngay cả Bạch Lĩnh cũng hiểu ra, sợ rằng chính Tần phu nhân cũng phái người theo dõi nha hoàn của Tần Dương, nên mới biết rõ ràng như thế!