Khám Trần Lộ

Chương 99: Nữ Thi Trong Đạo Viện



Lượt xem: 1,364 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Trần Triệt xua xua tay: “Không có chứng cứ thì bắt người ta lại làm gì? Người ta chẳng qua chỉ là đến tế bái cố nhân mà thôi.”

Chủ ý này quả thực không hay ho gì, hắn ta cũng biết điều đó, và Giang Tùy Châu cũng chỉ là đã không có cách nào khác mà thôi.

Trần Triệt đọc văn thư một lúc: “Được, chuyện này tạm thời cứ như vậy đã. Ngươi đi làm việc khác trước đi.”

Giang Tùy Châu chậm rãi lui khỏi phòng, trong lòng thầm lẩm bẩm không biết vụ này rốt cuộc được coi là đã hoàn thành hay chưa hoàn thành nữa.

Trần Triệt nhìn gốc cây ngô đồng ngoài cửa sổ đang khẽ run rẩy trong cơn gió nhẹ mùa đông, hắn thầm nghĩ, Tông Đoan mấy ngày nay chắc là đã đến Tiền Đường rồi.

——————

Lý Mộc Tử mang theo Đạo Vi quay trở lại dưới chân núi Bảo Thạch.

Đạo Vi lượn quanh đạo quán mấy vòng, đông ngửi ngửi tây hít hít: “Dường như có người lạ mới vừa tới đây không lâu.”

Lý Mộc Tử đi tra xét một vòng: “Liệu có phải là nông hộ ở quanh đây lên đây tìm ta không?”

“Mùi của mấy người hay lui tới ta đều quen hết.” Đạo Vi liếm liếm móng vuốt ngồi xổm trên ghế: “Cô xem thử đồ đạc có bị mất món gì không?”

Lý Mộc Tử lật xem một hồi: “Không có. Vốn dĩ cũng chẳng có vật gì đáng giá cả.”

“Không cần bận tâm nữa. Chúng ta lo việc chính quan trọng hơn.” Lý Mộc Tử cạy tấm ván giường lên, bên trong nhét đầy những thứ đồ rách nát lung tung, vừa lục lọi nàng vừa nói: “Ở đây toàn là những món đồ cũ để lại từ trước, ta xem thử có đồ vật gì liên quan đến sư phụ không.”

Đạo Vi chê bụi bẩn nhiều nên ngồi trên ghế thong thả liếm lông: “Ta thấy chắc là không có đâu. Đã định xóa sạch ký ức của cô, sao có chuyện lại để lại những thứ đặc biệt để cô có thể dựa vào đó mà tra ra ông ấy được chứ?”

Lý Mộc Tử đầu bù tóc rối đầy bụi đất, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đống đồ cũ nát đó: “Toàn là những thứ chúng ta sắm sửa sau khi dọn đến núi Bảo Thạch mà thôi.”

Nàng đột nhiên vỗ vỗ trán: “Đúng rồi, Lưu đạo trưởng.”

Đạo Vi dừng động tác liếm lông lại: “Lưu Thanh Nguyên? Ông ta có thể biết được cái gì? Ông ta mới tới đây năm năm trước, nếu là Hoàng đạo trưởng hồi trước thì may ra còn biết đôi chút. Tiếc là người đã chết.”

“Không đúng.” Lý Mộc Tử khoanh chân ngồi trên giường: “Lưu Thanh Nguyên tuy rằng đến Bảo Phác Đạo Viện từ năm năm trước, nhưng câu nói đầu tiên của ông ta khi gặp ta lúc đó là gì?”

Đạo Vi nheo mắt suy nghĩ một lúc đáp: “Ông ta phụng mệnh của Tĩnh Bạch thiên sư, đến xem cô sống có tốt không, có cần giúp đỡ gì không.”

“Đúng vậy. Đã là ôn ta có tầng quan hệ này với Tĩnh Bạch, vậy ít nhiều gì ông ta cũng phải biết một chút chuyện về sư phụ.” Ánh mắt Lý Mộc Tử sáng bừng lên: “Ta còn nhớ lại lúc sư phụ qua đời, Tĩnh Bạch thiên sư quỳ trước bài vị của sư phụ đã nói gì?”

Đạo Vi nhấc chân lên liếm: “Người kia nói giọng nhỏ quá, ta nghe không rõ. Chỉ nhớ là sau đó ông ta khóc rất lâu, lại quay đầu cô chăm chú. Ta còn tưởng ông ta muốn mang cô đi nữa cơ, nhưng ông ta nhìn cô hồi lâu cứ thế mà rời đi.”

“Ông ta nói gì ta cũng nghe không rõ. Nhưng câu đầu tiên thì ta nghe rất rõ ràng.” Lý Mộc Tử vỗ mạnh một cái vào thành giường: “Sư huynh. Ông ta gọi là sư huynh đấy.”

Đạo Vi lập tức phấn chấn hẳn lên: “Nói như vậy, sư phụ và Tĩnh Bạch là sư huynh đệ đồng môn, chúng ta chỉ cần tra cứu quá khứ của Tĩnh Bạch, tự nhiên cũng có thể tra ra được sư phụ sao?”

“Đúng vậy. Chỉ là Tĩnh Bạch thiên sư chúng ta không với tới được, trước tiên cứ đi tìm Lưu Thanh Nguyên đã. Hỏi cho rõ, lại bắt ông ta viết cho ta một bức thư, để ta còn thuận đường đến bái kiến Tĩnh Bạch thiên sư.”

Lý Mộc Tử vỗ tay một cái: “Đi, chúng ta đi tìm Lưu đạo trưởng.”

Hào hứng leo lên núi, nàng còn đứng ngắm nhìn hồ Tây Tử từ xa một lúc lâu.

Không giống như thời hiện đại, hồ Tây Tử vào thời điểm này vẫn còn hơi bị bồi lấp, nước cũng nông hơn rất nhiều, các con đê ngăn nước cũng vừa mới được xây dựng xong, cây cối xung quanh cũng chưa có nhiều lắm. Lúc này vẫn đang là đầu xuân, đêm qua vừa có một trận mưa nhỏ, không khí hơi se lạnh mang theo một chút vị thanh lương buốt giá, hòa lẫn với hương thơm u nhã của cây cối giữa núi.

Ngắm cảnh một lúc, Lý Mộc Tử cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn không ít, nàng thong thả bước đến trước cửa Bão Phác Đạo Viện.

Đạo quán nằm tọa lạc ở lưng chừng núi, xung quanh được bao bọc bởi những rặng cây xanh mướt um tùm, xuyên qua những khoảng trống giữa các tán cây có thể nhìn thấy một góc của Tây Hồ.

Đạo sĩ Vô Vi đang quét dọn ở tiền viện, nhìn thấy Lý Mộc Tử, hắn ta có chút ngạc nhiên: “Lý đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây?”

Lý Mộc Tử nhìn xung quanh một lượt: “Đạo quán của các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bão Phác Đạo Viện là một đạo quán nổi tiếng ở huyện Tiền Đường, ngày thường khách thập phương cúng bái rất đông, nhưng hôm nay không những không có hương khách nào, mà ngay cả các tiểu đạo làm việc trong quan cũng ít đi không ít, rõ ràng là có chút bất thường.

Vô Vi có chút khó xử nhìn ra phía sau, lại dùng tay che miệng lại: “Ngươi ra bên ngoài đi, ta nói cho nghe.”

Lý Mộc Tử đi theo Vô Vi ra tới cửa chính, Vô Vi thấp thỏm nói: “Sáng nay trong đạo viện phát hiện ra một cỗ nữ thi. Lưu đạo trưởng đã phái người đi báo quan, người của phủ nha vừa mới tới đây, đã tập hợp tất cả những người liên quan ở hậu viện để hỏi cung.”

Lý Mộc Tử muốn hỏi thêm nhiều chuyện hơn, ngặt nỗi Vô Vi chỉ là một tiểu đạo làm những việc nặng, cái gì cũng không biết.

Tông Đoan đứng ở cách đó không xa quan sát, hắn ta phụng mệnh đến Tiền Đường để điều tra về Lý Mộc Tử, mấy ngày trước đã quan sát một vòng ở tiểu đạo quán của nàng nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Mấy ngày nay hắn ta kết giao rất thân thiết với Đinh Giai, muốn tra cho kỹ xem nàng đã đi đâu, không ngờ nàng lại tự mình xuất hiện. Hắn ta không muốn bứt dây động rừng, bèn lặng lẽ quay trở lại trong đạo quán, hắn ta đoán Lý Mộc Tử sẽ vào trong để nhúng tay vào vụ án.

Lý Mộc Tử móc ngọc bội của Trần Triệt đưa cho Vô Vi và nói: “Ngươi vào trong đó, bảo rằng ta muốn tìm Đinh tri huyện.”

Đinh Giai cầm miếng ngọc bội đó ngắm nghía hồi lâu: “Ngọc bội của Trần đại nhân sao lại nằm trong tay Lý đạo trưởng?”

Lưu Thanh Nguyên cũng xáp lại gần nhìn lên tiếng: “Úi, ngọc bội dương chi thượng hạng nha. Ấy, Vô Vi, sao Lý đạo trưởng lại vào đây thế?”

Tông Đoan thì thầm bên tai Đinh Giai: “Lý đạo trưởng cách đây ít lâu ở kinh thành đã giúp Hình bộ phá được một vụ án lớn, đây là vật Trần đại nhân đặc biệt ban thưởng đấy.”

Đinh Giai thu lại vẻ mặt, vội vàng ra lệnh cho nha dịch bên cạnh: “Mau mời người vào đây.”

Lý Mộc Tử gặp mặt và hành lễ với mấy vị: “Ta nghe nói trong quán xảy ra chuyện?”

Còn chưa đợi Đinh Giai kịp mở lời, Lưu Thanh Nguyên đã cất giọng kêu lên: “Ấy nha nha, Lý đạo trưởng ngươi không biết đâu, trong quán của bọn ta vừa có một cỗ nữ thi đấy. Ta phải vội vàng cho người đi mời Đinh tri huyện tới ngay.”

Đinh Giai hành lễ: “Nghe đồn Lý đạo trưởng rất giỏi chuyện phá án? Nếu như…”

“Úi chà, Lý đạo trưởng lại còn giỏi cả chuyện phá án nữa cơ à?” Lưu Thanh Nguyên chộp lấy cánh tay Lý Mộc Tử: “Đến đúng lúc lắm, mau giúp xem thế nào đi.”

Lý Mộc Tử liếc nhìn Tông Đoan một cái, mỉm cười nói: “Đương nhiên. Những năm nay nhận không ít sự chăm sóc của Lưu đạo trưởng, có thể giúp được thì còn gì bằng.”

Đinh Giai nói: “Vậy xin Lưu đạo trưởng hãy thuật lại đầu đuôi sự tình trước đã, lát nữa khi ngỗ tác nghiệm thi xong, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một chút.”

Lưu Thanh Nguyên bước lên phía trước nói: “Sáng sớm hôm nay vào giờ Mão, ta thức dậy để luyện công. Vừa mới đẩy cửa phòng luyện công ra, ta liền nhìn thấy một phụ nhân nằm sấp dưới đất. Lúc đó ta đã cảm thấy có điềm chẳng lành, bước lên sờ thử thì người đã lạnh ngắt. Ta lật ngửa nàng ta lại, thì thấy trước ngực có một lỗ máu.”

“Rồi ta lập tức sai người xuống núi báo quan.”

Đinh Giai hỏi: “Người phụ nhân này ông có quen biết không?”

Lưu Thanh Nguyên lắc đầu đáp: “Không quen, chắc chắn không phải là khách quen của đạo quán.”

Ông ta ấp úng nửa ngày trời mà không nói ra được điều gì hữu ích, Lý Mộc Tử vừa nhìn đã thấu hiểu sự lo lắng của ông ta: “Có phải ông đang nghi ngờ hung thủ là người của đạo viện không?”