Khói Mưa Trên Trang Giấy

Chương 1:



Lượt xem: 352 | Cập nhật: 03/07/2026 15:28

Ta là một kẻ nhỏ mọn, rất thích ghi nợ.

Ai nợ ta một văn tiền, ta có thể nhớ mười năm.

Ai lấy trộm của ta một lá trạng từ, ta có thể nhớ tới tận lúc kẻ đó xuống mồ.

Đáng tiếc, người trong kinh thành đều cho rằng người viết trạng từ giỏi là đích tỷ của ta, Thẩm Lệnh Nghi.

Chẳng ai biết đó là ta.

Mãi đến hôm dự bữa tiệc nhỏ trước ngự tiền, ta nghe nàng ta nói với vị hôn phu cũ của ta: “Nếu Chiếu Vãn chịu hiểu thêm về luật pháp, ngược lại có thể lưu lại bên cạnh ta để giữ đèn.”

Bùi Hoài Cẩn cười, “Nàng ta tính tình trầm lặng, làm việc giữ đèn là hợp nhất.”

Được thôi.

Giữ đèn phải không?

Phiên đình biện của Hình Luật Ti tháng tới, chính tay ta sẽ soi sáng con đường thua cuộc của các người.

*Đình biện: chỉ những cuộc tranh luận công khai diễn ra tại triều đình hoặc công đường. Đây là hình thức tranh luận bao gồm cả việc bàn bạc chính sự và tranh tụng tư pháp.

Lần đầu tiên ta viết trạng từ thay Thẩm Lệnh Nghi là năm mười bốn tuổi.

Năm đó có một tá điền của phủ Minh Đức Hầu đến cửa kêu oan, nói quản sự chiếm đoạt ba mẫu ruộng nước của ông ta.

Phụ thân không muốn làm lớn chuyện, mẫu thân cũng chẳng muốn quản.

Thẩm Lệnh Nghi ngồi dưới hiên thêu hoa, nghe tiếng tá điền khóc lóc thảm thiết, cau mày nói: “Ồn chết đi được.”

Ta ngồi xổm bên ngưỡng cửa cắn hạt dưa, cắn được một nửa, bỗng nhiên hỏi tá điền kia: “Ông có khế ruộng không?”

Tá điền ngẩn người, run rẩy lấy từ trong ngực ra một tờ khế ước nhăn nhúm.

Ta nhìn một cái, lại nhìn thêm một cái.

Được thật, quản sự đến cả khế giả cũng lười làm cho giống.

Góc ấn thiếu một nét, chất giấy cũng không đúng.

Ta trở về phòng, một mạch viết ra lá trạng từ đầu tiên.

Mang bốn chuyện: khế giả, ấn riêng, sổ ruộng và tô lương bóc trần một cách chặt chẽ.

Phụ thân xem xong, im lặng rất lâu.

Ngày thứ hai, quản sự bị đánh hai mươi gậy, ruộng nước được trả lại cho tá điền.

Ngày thứ ba, kinh thành truyền ra tin tức.

Đích nữ phủ Minh Đức Hầu Thẩm Lệnh Nghi, nhân tâm tuệ nhãn, thay tá điền minh oan.

Ta đứng dưới hiên, nghe đám nha hoàn khen ngợi đích tỷ.

“Đại tiểu thư thật lợi hại.”

“Không hổ là do phu nhân đích thân dạy dỗ.”

“Sau này nói không chừng có thể vào Hình Luật Ti làm nữ quan.”

Lúc đó ta đã cười.

Trạng từ là ta viết, tiếng thơm là nàng ta hưởng, giao dịch này cũng hời quá.

Thế là ta ghi vào sổ nhỏ của mình bút ký đầu tiên: Thẩm Lệnh Nghi, nợ ta một lá trạng từ, nợ tá điền một cái tên thật.

Khi Thẩm Lệnh Nghi tìm đến, nàng ta mang theo một hộp bánh hoa quế, “Chiếu Vãn, phụ thân nói muội còn nhỏ, thứ nữ lại không tiện ra mặt. Sau này những thứ này, cứ để dưới danh nghĩa của ta đi.”

Nàng ta đẩy hộp bánh về phía ta, “Đợi ta có được chỗ tốt, tất nhiên sẽ không quên muội.”

Ta hỏi: “Chỗ tốt gì?”

Nàng ta suy nghĩ một chút, “Muội muốn gì?”

Ta nói: “Ta muốn đổi lại tên người ký.”

Thẩm Lệnh Nghi cười, cười rất dịu dàng, “Chiếu Vãn, hà tất phải phân chia rõ ràng như vậy?”

Khoảnh khắc đó, ta đã biết.

Bánh thì ngọt, người thì xấu.

Ba năm sau đó, mấy lá trạng từ được kinh thành ca tụng đều là do ta viết.

Án tranh chấp tài sản của quả phụ; án tiệm thuốc bán nhân sâm giả, án thuyền buôn chìm bạc.

Còn một vụ, ta nhớ rõ nhất.

Một tú nương ở phường Bình Khang bị trượng phu vu khống vụng trộm, suýt nữa bị tộc nhân dìm lồng heo.

Ta tra sổ sách ba ngày, phát hiện trượng phu đó đã sớm bán sạch của hồi môn của nàng ta, chỉ chờ nàng ta chết để cưới nữ nhi nhà buôn muối.

Ngày mang trạng từ đến phủ nha, trời đổ mưa tầm tã.

Bùi Hoài Cẩn che dù cho Thẩm Lệnh Nghi.

Thẩm Lệnh Nghi đứng trước cổng phủ nha, mắt đỏ hoe, “Nữ tử cầu sinh, sao lại khó đến thế?”

Những người vây xem xung quanh đều đỏ mắt.

Phủ doãn lập tức mở lại phiên trọng thẩm.

Tú nương kia được sống sót, nàng ta quỳ trong mưa, dập đầu trước Thẩm Lệnh Nghi, “Đa tạ Thẩm cô nương cứu mạng.”

Thẩm Lệnh Nghi đỡ nàng ta dậy, “Không phải ta cứu ngươi, là luật pháp cứu ngươi.”

Nghe xem, thật là thể diện, thật là biết diễn.

Ta đứng ở cuối đám đông, bị mưa làm ướt sũng như con gà rù.

Lá trạng từ đó là ta viết.

Câu nói “Nữ tử cầu sinh” kia, cũng là ta viết.

Nhưng ai nấy đều cảm thấy nàng ta giống như một ngọn đèn.

Còn ta thì sao?

Ta thực sự trở thành kẻ giữ đèn.

Bùi Hoài Cẩn cũng chính là vào ngày hôm đó tìm ta từ hôn.

Hắn ta vốn là vị hôn phu mà mẫu thân ta định sẵn cho ta lúc bà còn sống.

Gia thế Bùi gia không cao, khi đó hắn ta chỉ là một thư sinh nghèo, thường đến Hầu phủ mượn sách.

Ta từng chép sách, sửa sách luận, và từng viết thư cầu y thay hắn ta khi phụ thân hắn ta bệnh nặng.

Hắn ta từng nói: “Chiếu Vãn, đợi ta nhập sĩ, ta nhất định không phụ nàng.”

Sau này hắn ta làm quan, cũng phụ ta.

Cái ngày từ hôn, hắn ta mặc quan phục mới, đứng ngoài thư phòng, vẻ mặt rất áy náy, “Chiếu Vãn, ta và Lệnh Nghi chí thú tương đắc*.”

*Chí thú tương đắc: sở thích, chí hướng phù hợp nên rất hợp nhau

Ta hỏi: “Chí ở đâu?”

Hắn ta sững người.

Ta lại hỏi: “Thú ở chỗ nào?”

Sắc mặt hắn ta trở nên khó coi, “Nàng hà tất phải dồn người vào thế bí như vậy?”

Hay thật.

Lúc ta sửa sách luận cho hắn ta thì gọi là gãi đúng chỗ ngứa, hiện giờ hỏi hắn ta một câu thì gọi là dồn người vào thế bí.

Ta gật đầu, “Được, vậy trả lại hôn thư cho ta.”

Bùi Hoài Cẩn không ngờ ta lại dứt khoát như vậy.

Khi hắn ta lấy hôn thư từ trong tay áo ra, còn nói: “Sau này nếu nàng có khó khăn, có thể tìm ta.”

Ta nhận lấy hôn thư, ngay trước mặt hắn ta xé nát.

“Lúc ta khó khăn nhất chính là khi mắt bị mù nhìn trúng ngươi.”

“Bây giờ thì tốt rồi, khỏi bệnh.”