Không Thấy Quân
Chương 1:
Sau khi Tiêu Thừa Yến đăng cơ, chính tay y đã chuẩn bị cho ta một cỗ quan tài.
Y nói, Khương trắc phi có thai, Khương gia đang nhăm nhe Hậu vị, nếu ta còn ở lại, Khương gia sẽ không chịu yên ổn, bảo ta hãy rời kinh lánh nạn một thời gian.
“Yểu Yểu, đợi thêm chút nữa. Đợi trẫm ổn định triều cục, sẽ đón nàng trở về.”
Ta gật đầu đồng ý.
Thế là thiên hạ đều biết, Thái tử phi Tống Tri Yểu đã lâm bệnh qua đời.
Ta bị đưa đến biệt viện ở Giang Nam.
Ba tháng sau, chiếu thư phong Hậu được đưa tới trước mặt ta.
Thái giám truyền chỉ quỳ trong mưa, giọng run rẩy: “Nương nương, tiếp chỉ đi thôi.”
Ta nhìn cổ tay trống không, nơi đó vốn từng đeo sợi dây đỏ Tiêu Thừa Yến tặng.
Ta khẽ cười.
“Công công nói đùa, người đã chết, không tiếp chỉ được.”
—
Tay thái giám run lên, tờ chiếu thư màu vàng kim suýt chút nữa rơi xuống nước mưa.
“Nương nương… lời này, nô tài không dám mang về.”
Ta nhìn cuốn chiếu thư ấy.
Ấn chu sa còn rất mới, mực cũng còn mới.
Không giống như được đưa từ kinh thành đến.
Ta hỏi: “Bệ hạ đang ở Giang Nam, phải không?”
Thái giám đột nhiên cứng đờ, đầu cúi thấp hơn.
Ta liền hiểu ra, Tiêu Thừa Yến cũng tới đây.
Có lẽ đang ở hành quán cách biệt viện mười dặm.
Y không dám gặp ta, nên mới sai người đưa tờ chiếu phong Hậu này tới, để thăm dò xem ta có còn ý định quay đầu hay không.
Thế nhưng, cần gì phải làm vậy chứ?
Từ ngày y chính tay đặt ta vào trong quan tài, lẽ ra y phải hiểu, ta và y không còn cần thiết phải gặp lại nhau nữa.
Ta đặt sợi dây đỏ đã cắt đứt bên cạnh chiếu thư, đầu dây đỏ treo một chiếc chuông vàng nhỏ.
Đó là thứ Tiêu Thừa Yến đích thân buộc cho ta vào nhiều năm trước.
Y nói: “Nếu có ngày không tìm thấy ta, hãy rung nó.”
Khi đó ta còn cười y: “Chẳng lẽ điện hạ còn nghe thấy được sao?”
Y đáp: “Sẽ có người nghe thấy.”
Sau này, khi ta ở Giang Nam bệnh đến mức đêm đêm không chợp mắt, Xuân Đào đã mấy lần muốn chạm vào chiếc chuông đó, nhưng đều bị ta cản lại.
Y đã nói quá nhiều lời.
Nhưng thứ không giữ lời cũng quá nhiều.
Ta nhìn vị thái giám truyền chỉ, “Về nói với bệ hạ, Tống Tri Yểu đã chết rồi. Là chính tay hắn đưa nàng ấy vào quan tài.”
Sắc mặt thái giám trắng bệch, rốt cuộc không dám khuyên nhủ thêm.
Sau khi ông ta đi, Xuân Đào vịn vào khung cửa, giọng nói cũng run lên, “Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Đã lâu rồi nàng ấy không gọi ta như vậy.
Trước kia ở phủ Thái phó, nàng ấy gọi ta là tiểu thư.
Sau đó ta gả vào Đông cung, ai ai cũng gọi ta là Thái tử phi.
Sau nữa, tất cả mọi người đều chờ đợi được gọi ta là Hoàng hậu.
Thế nhưng hiện tại, trong mắt thế gian, Tống Tri Yểu đã chết rồi.
Người chết không tiếp chỉ, cũng không làm Hoàng hậu.
Ta lấy ra chiếc ấn cũ mà mẫu thân nhờ người gửi tới trước khi ta rời kinh.
Chiếc ấn đó được giấu trong lớp lót áo choàng, cùng với một bức thư mỏng.
Chữ của mẫu thân bị nước mắt làm nhòe, nhưng vẫn nhìn rõ: “Giang Nam có cố nhân của ngoại tổ con có thể nương tựa. Nếu kinh thành không còn đường lui, hãy mang ấn này đến bến Thanh Khê.”
Ta siết chặt chiếc ấn cũ của Thẩm thị, “Thu dọn đồ đạc.”
Xuân Đào ngẩn người nhìn ta.
Ta khẽ nói: “Đêm nay rời đi.”
—
Khi Xuân Đào thu dọn hành lý, tay nàng ấy vẫn luôn run rẩy, “Tiểu thư, nếu bệ hạ phái người canh giữ biệt viện thì sao?”
“Vậy thì đi từ cửa sau.”
“Nếu cửa sau cũng có người?”
“Trèo tường.”
Nàng ấy đỏ mắt nhìn ta.
Ta thở dài: “Xuân Đào, ta bệnh ba tháng, chứ không phải chết ba tháng.”
Nàng ấy ngẩn ra, nước mắt lã chã rơi, “Đến lúc này rồi, tiểu thư còn cười nổi.”
“Cười một cái, vẫn hơn là khóc lóc bị người ta bắt về.”
Thực ra ta cũng sợ.
Sợ Tiêu Thừa Yến đã đứng đợi ở bến thuyền.
Sợ vừa đẩy cửa ra đã thấy cấm vệ bao vây cả biệt viện.
Sợ y cầm tờ phong Hậu chiếu kia, giống như vô số lần trước đây, nói với ta: Yểu Yểu, đợi thêm chút nữa.
Lần đầu tiên ta gặp Tiêu Thừa Yến, cũng là vào một ngày mưa.
Năm đó ta mười ba tuổi, theo mẫu thân vào cung dự tiệc.
Cung yến tẻ nhạt, đám nữ quyến nói đi nói lại cũng chỉ là vị hoàng tử nào được bệ hạ khen ngợi, tiểu thư nhà nào sắp đến tuổi cập kê.
Ta nghe đến buồn ngủ, bèn mượn cớ đi thay quần áo, lén lút vòng ra phía sau điện phụ.
Bên ngoài cung tường có một gốc thanh mai.
Mưa xuân rơi trên lá, tiếng xào xạc vang lên.
Dưới gốc cây có một thiếu niên ngồi xổm.
Y mặc bộ áo cũ màu xanh đã giặt đến bạc màu, ống tay áo rách một đường, tay nắm lấy nửa chiếc bánh điểm tâm đã nguội lạnh.
Ta tưởng y là tiểu nội thị của cung nào đó.
“Ngươi lạc đường sao?”
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ta.
Dáng vẻ của y rất đẹp, mày mắt thanh lãnh, dù cho chật vật nhưng sống lưng lại thẳng tắp.
“Không có.”
“Vậy ngươi ngồi xổm ở đây làm gì?”
Y giấu miếng điểm tâm vào trong tay áo, “Đợi mưa tạnh.”
Ta bước đi mấy bước, lại thấy y đáng thương, bèn quay lại nhét chiếc ô vào tay y, “Ngươi dùng đi.”
Y nhíu mày: “Ta không cần.”
“Không cần cũng phải cầm lấy.” Ta không để cho y từ chối, nhét cán ô vào tay y, “Mẫu thân ta nói, người ta lúc sa cơ lỡ vận, sợ nhất là bị người nhìn thấy. Ngươi che ô, ít nhất cũng có thể che chắn được phần nào.”
Y sững sờ.
Sau này ta mới biết, y không phải tiểu nội thị.
Y là Tam hoàng tử Tiêu Thừa Yến.
Mẫu thân mất sớm, được ký dưới danh nghĩa của Khương Hoàng hậu.
Khương Hoàng hậu không có con, Khương gia cần một vị hoàng tử có thể giữ vững ngôi vị trữ quân.
Tiêu Thừa Yến cũng cần một người mẫu thân trên danh nghĩa.
Người trong cung đều nói, đây là duyên mẫu tử do trời ban.
Thế nhưng ta đã tận mắt thấy y ăn bánh điểm tâm lạnh lẽo trong cơn mưa.
Cũng từng thấy ánh mắt Khương Hoàng hậu nhìn y, không giống như nhìn nhi tử.
Mà giống nhìn một quân cờ sớm muộn gì cũng dùng tới.
