Khương Hứa

Chương 8:



Lượt xem: 2,240 | Cập nhật: 13/09/2026 16:07

Ta giao danh sách đã sắp xếp xong cho Hải ma ma.

“Ma ma, lát nữa ma ma đem những thứ ta đã đánh dấu gom vào rương hết, ngày mai cùng nâng vào phủ Tấn vương.”

Hải ma ma nhận lấy danh sách, gật đầu nói: “Cô nương cứ yên tâm, nô tì nhất định sẽ tự mình theo sát.”

Hải ma ma vừa đi, ta liền nghe thấy tiếng gõ nhẹ hai cái lên khung cửa sổ.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Từ mặc một bộ trường sam màu đen tuyền từ ngoài cửa sổ nhảy vào, trên vòng eo thon gọn còn treo chiếc túi thơm của ta.

Ta lùi lại phía sau một chút: “Ngài… ngài cái tên háo sắc này, chúng ta còn chưa thành hôn, sao ngài lại có thể bước vào khuê phòng của ta chứ?”

Hắn nhướng mày cười một tiếng, ánh nến ấm áp trải dài giữa đôi mày kiếm sâu thẳm của hắn, đẹp đến nao lòng.

“Đến bàn chuyện với nàng.”

“Bàn chuyện gì…”

“Mấy tháng nay tình hình lũ lụt ở Lĩnh Nam rất nghiêm trọng, hôn sự của chúng ta không tiện bày biện tiệc lớn, mọi thứ đều đơn giản… cho nên ta không thể dùng kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang để rước nàng được.”

Ta ngây ngẩn gật đầu: “Ta biết mà.”

Hắn lấy ra một xấp khế đất khế ruộng đưa cho ta, giọng điệu nhạt nhẽo: “Những thứ này đều là tài sản riêng của ta, sau này đều cho nàng hết.”

“Sao lại cho ta?”

“Chẳng phải nàng thích tiền sao? Gả cho ta thì ít nhất cũng phải có một vài thứ nàng thích chứ.”

Tạ Từ nhét đống văn khế trong tay vào lòng ta, quay người bước về phía cửa sổ.

Ta lầm bầm lẩm bẩm: “Ta… Ta thích kiếm tiền, chứ cũng không phải là thích tiền đến thế đâu…”

Đột nhiên, Tạ Từ quay người lại, lười nhác dựa vào khung cửa sổ nhìn ta.

“Vậy nàng gả đi thì thế nào cũng phải gả cho một người vừa mắt chứ?”

Ta nhìn những đường vân ẩn trên quần áo màu đen của hắn, đột nhiên phản ứng lại, hóa ra hắn chính là vị công tử bịt mặt cứu ta vào ngày ta gặp sơn phỉ kia.

“Ngài là người cứu ta hôm đó? Ngài cứu ta sao lại còn phải bịt mặt?”

“Hôm đó nghe thấy nàng ngồi trong xe ngựa khóc lóc nói rằng mình chưa gả mà đã chết, chết rồi thì toàn bộ số tiền đều rơi vào tay phụ thân và tiểu thiếp của ông ta… khóc thảm thiết làm sao…” Dưới ánh nến phản chiếu, hắn cười có vài phần bất kham, “Ta mà không bịt mặt, nàng phỏng chừng sẽ không dám đối mặt với ta đâu.”

Ta đặt đồ trong tay xuống, đang định hành lễ tạ ơn cứu mạng của hắn, lại bị hắn kéo lại.

Ngẩng đầu lên, nghe thấy hắn nói: “Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Bởi vì câu nói sẽ bảo vệ nàng của Tạ Từ, ta cứ tưởng sau khi gả qua đó hắn sẽ đối xử dịu dàng với mình.

Ngờ đâu vào đêm tân hôn cái tên này giống như một con chó hoang vậy, khiến cho ta sáng ngày hôm sau suýt chút nữa không kịp đến dâng trà cho chương phụ.

Tấn vương uống trà xong liền rời khỏi Vương phủ đến doanh trại.

Lúc này trong Vương phủ chỉ còn lại ta và Tạ Từ.

Hắn nhìn quầng thâm dưới mắt ta, cười nói: “Bây giờ trong phủ không ai quản nàng nữa rồi, có muốn quay về ngủ bù một giấc không?”

Chân ta có chút mềm nhũn, bèn tìm một cái cớ để chuồn đi: “Ta… ta còn phải ra tiệm kiểm tra sổ sách.”

Tạ Từ vươn vai ngáp một cái, không quản ta nữa.

Ta thay một bộ quần áo, đội mũ che mặt bước ra ngoài.

Không ngờ sau khi xuất gia rồi lại còn được tự do thoải mái hơn nhiều so với lúc còn là cô nương ở nhà.

Ngày ta về lại mặt, Khương Mạn Nguyệt cũng có ở đó.

Chuyện xấu của nàng ta và Thẩm Hằng bị che đậy kín mít, Liễu thị đang bận rộn lo liệu hôn sự cho nàng ta.

Sau khi ta mang của hồi môn của mẫu thân ta đi, Khương phủ này liền chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Liễu thị chỉ biết tiêu xài phung phí, không biết xem sổ sách.

Đến tận khi Khương Mạn Nguyệt sắp xuất gía, mới phát hiện ra Khương phủ đến cả của hồi môn của Khương Mạn Nguyệt cũng gom không nổi.

Lúc dùng bữa, bà ta mặt dày nói với ta: “Bây giờ con đã gả vào cao môn như phủ Tấn vương làm Thế tử phi rồi, con xem có thể chuẩn bị thêm của hồi môn cho muội muội con một chút hay không, để con bé cũng dính được chút hỉ khí từcon.”

Ta đặt đũa xuống, thản nhiên nói: “Không được, ta sợ nhiễm phải xui xẻo của nàng ta.”

Sắc mặt Liễu thị sửng sốt, phụ thân ta trực tiếp đập đũa lên bàn.

“Cô gia vẫn còn ở đây mà, con nói năng kiểu gì thế!”

“Phu nhân nói rất phải.” Nụ cười trên mặt Tạ Từ thu lại, nhìn về phía phụ thân ta, “Nhạc phụ không ngại trước tiên cứ hỏi xem đứa nữ nhi chưa xuất giá này của ngài mấy ngày trước đã gây ra chuyện xấu gì ở phủ Quốc công, ta và phu nhân vì thể diện của Khương phủ mà đã tốn không ít tâm sức để che đậy thay bọn họ rồi đấy.”

Nói xong, hắn lại nhìn về phía ta: “Món ăn tối nay không có món nào là phu nhân thích cả, chúng ta về nhà ăn thôi.”

Từ sau khi mẫu thân ta qua đời, trên bàn ăn của Khương phủ hầu như chưa từng xuất hiện món ăn nào ta thích.

Mà ta chỉ mới dùng chung vài bữa cơm với Tạ Từ, hắn đã ghi nhớ kỹ ta thích ăn gì, không thích ăn gì.

Ta gật đầu, được Tạ Từ dắt tay rời khỏi cái nơi từ lâu đã không thể gọi là nhà này.