Năm mười lăm tuổi, phụ mẫu ta định bán ta cho huyện lệnh làm thiếp với giá năm mươi lượng bạc.
Nhưng vị huyện lệnh đó trong vài năm ngắn ngủi đã làm chết mười mấy tiểu thiếp.
Sau này tiền đã nhận, ta liền mang tiền bỏ trốn.
Thật ra không chỉ năm mươi lượng đó, ta còn vét sạch tất cả tiền bạc trong nhà rồi mới bỏ chạy.
Bọn họ coi ta như món hàng, vậy ta cũng không cần coi họ là người nhà.
Ta một đường chạy trốn đến gần kinh thành.
Nghe nói kinh thành là nơi phồn hoa nhất, nữ tử buôn bán cũng không ít.
Ta muốn đến thử sức.
Không ngờ ở ngoại ô đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Ta vội vàng men theo con đường về phía trước, phát hiện hai đứa bé mới sinh không lâu.
Chỉ liếc mắt một cái, ta liền quay đầu bỏ đi.
Thời buổi này, lo chuyện bao đồng dễ chết sớm.
Tuy nhiên, tiếng khóc của đứa trẻ như ma âm cứ văng vẳng bên tai ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, ta lại quay trở lại.
Trên lưng cõng một cái bọc lớn, tay trái một đứa, tay phải một đứa.
Ta bất lực thở dài, điên cuồng an ủi mình:
“Bỏ qua nam nhân mà có hai đứa con, tính ra cũng không lỗ.”
“Kinh thành thì không đi được rồi.”
“Cứ ở thị trấn trước đã, dành dụm chút tiền rồi tính sau.”
Thế là ta ôm hai đứa bé chạy đến một thôn trấn nhỏ ở Ký Châu cách đó không xa.
Bỏ ra ít tiền thuê một gian tiểu viện.
Hàng xóm là Hoa Hoa tỷ bán đậu hoa.
Nói đến Cát Tường và Phúc Quý, chúng còn bú sữa của tỷ ấy mà lớn lên.
Còn ta thì sáng bán bánh nướng, trưa giúp quán mì rửa bát, tối lại nhận thêm việc may vá.
Dù nuôi hai đứa trẻ có vất vả chút, nhưng cuộc sống lại có hương vị riêng.
Chỉ là khi lũ trẻ lớn lên, không tránh khỏi việc hỏi những câu hỏi lung tung.
Ví dụ như cách đây không lâu Cát Tường còn hỏi ta: “Mẫu thân, phụ thân của bọn con đâu ạ?”
Lúc đó ta thuận miệng trả lời một câu.
Đã nói cái gì ấy nhỉ?
—
“Hầu gia!”
Tiếng kêu kinh ngạc của thị vệ kéo ta từ ký ức về thực tại.
Ta ngẩng đầu nhìn.
Tốt lắm.
Cát Tường đã bôi đôi giày dính phân gà của thằng bé lên mặt phụ thân mình.
“Kẻ xấu! Đừng hòng ức hiếp mẫu thân ta! Mẫu thân ta đã nói rồi, phụ thân ta đã chết lâu rồi!”
Mạnh Tuần chậm rãi quay đầu nhìn ta, vẻ tức giận trong mắt dần đậm lên.
Ta không tự nhiên sờ lên mặt, ngẩng đầu nhìn trời.
Hóa ra là nói câu này.
Nhưng chuyện này sao có thể trách ta, ai biết phụ thân của hai đứa lại là Vĩnh An Hầu chứ.
Mạnh Tuần đè nén cơn giận trong giọng nói, cố gắng bình tĩnh đàm phán điều kiện với ta:
“Lũ trẻ theo ngươi chỉ chịu khổ thôi.”
“Có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói.”
Ta gãi gãi đầu: “Ý ngài là, lũ trẻ phải theo ngài về phủ Vĩnh An Hầu hưởng phúc?”
Hắn gật đầu: “Sơn hào hải vị, lụa là gấm vóc, chúng sẽ không thiếu một phân nào.”
“Thật sự cái gì cũng có thể nói ra sao?”
“Bản hầu nhất ngôn cửu đỉnh.”
Nghe được câu trả lời, ta lập tức quay người bỏ đi, sợ chậm một chút.
“Chờ chút nha! Ta đi thu dọn hành lý rồi cùng các ngươi xuất phát luôn!”
Dù ngọt cũng không thể ngọt đứa nhỏ, dù khổ cũng không thể khổ chính mình.
Con cái còn nhỏ, sau này còn có nhiều thứ để ăn, ta thì không được, ta ăn một bữa là ít đi một bữa.
Đâu có cái lý con cái hưởng phúc mà mẫu thân phải chịu tội.
Cái phú quý ngút trời này, cuối cùng cũng rơi xuống trên đầu Khương Tảo ta!
—
Đối với hành động ngoài dự liệu của ta, Mạnh Tuần quả thực có chút bất ngờ.
Phúc Quý như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo ta: “Mẫu thân, con giúp người thu dọn.”
Cát Tường ở bên ngoài trừng mắt nhìn phụ thân mình: “Trời đất quỷ thần ơi! Phụ thân ta đã sống lại rồi sao?”
Nhìn đứa nhi tử còn chưa thân quen lắm, Mạnh Tuần tỏ vẻ đau đầu.
Khi cả nhà ta chuẩn bị ra cửa, Hoa Hoa tỷ bán đậu hoa và Đại Tráng ca, cùng một nhóm bà con làng xóm đã vội vã chạy đến.
“Đứng lại! Đám quan gia các người cướp con cũng không thể cướp như vậy!”
“Đúng đó! Ỷ hiếp Tảo Nhi một cô nương nuôi con phải không, bọn ta đây không phải loại dễ bắt nạt đâu!”
“Mau thả Cát Tường, Phúc Quý và Khương Tảo ra!”
“Bằng không bọn ta sẽ đi cáo quan, cáo lên huyện! Cáo lên kinh thành!”
…
Sắc mặt Mạnh Tuần càng lúc càng đen.
Hắn thực sự không hiểu sao đón con mình về mà lại trở thành tội nhân rồi.
Thế là hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào ta: “Khương Tảo phải không?”
“Ngươi tự mình giải thích rõ ràng với bọn họ đi!”
Sau đó, hắn vươn đôi chân dài lên xe ngựa.
Nhìn những bà con hàng xóm đang ồn ào, lòng ta lại ấm áp vô cùng.
“Hoa Hoa tỷ, Đại Tráng ca, a thúc a bà! Mọi người nghe ta nói này!”
“Vị trong xe này là thân phụ của Cát Tường và Phúc Quý.”
“Bọn ta muốn theo thân phụ của bọn nhỏ về hưởng cuộc sống sung sướng.”
Vương a bà nghi ngờ hỏi: “Ý ngươi là tên bạc tình đó đã quay về sao?”
Thiết Ngưu thúc đầy rẫy dấu hỏi: “Không đúng, trượng phu của Tảo Nhi không phải đã chết rồi sao?”
“Các người ngốc à!” Hoa Hoa vô cùng nghiêm túc nói: “Nhất định là tên bạc tình đó bỏ rơi thê nhi mà chạy, Tảo Nhi mới tức giận nói hắn chết rồi ấy chứ.”
Trương thẩm lắc lắc đầu: “Tên bạc tình không được đâu, hắn có thể bỏ rơi ngươi một lần, thì cũng có thể làm lần thứ hai!”
“Nhưng ngươi yên tâm, mọi người ở đây, nếu có uất ức gì thì cứ quay về nha.”