Khương Tảo

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,253   |   Cập nhật: 13/09/2025 16:19

“Mạnh Tuần, ngươi không sao chứ?”

Lo lắng hắn chết trong phòng ta, ta lịch sự hỏi một câu.

Giọng hắn bình thường hơn nhiều, pha chút lười biếng: “Vẫn được, chưa chết.”

“Cái đó, có thể hơi mạo muội, nhưng ta muốn hỏi một chút, Uyển Nương là ai?” Đêm khuya tĩnh mịch, hồn buôn chuyện của ta bùng cháy dữ dội.

“Là phu nhân đã qua đời của ta.” Hắn nhàn nhạt đáp.

“Xin lỗi xin lỗi.”

Ta thầm tát mình một cái.

Ta đúng là đáng chết mà, không có việc gì lại đi chọc vào nỗi đau của người khác làm gì.

Nghe nói phu nhân Vĩnh An Hầu sau khi sinh đôi thì bị băng huyết mà qua đời.

Nhưng đến nay ít nhất đã hơn năm năm rồi, Mạnh Tuần lại vẫn còn nhớ đến nàng ấy.

Thật là một người nam nhân trọng tình nghĩa.

Cát Tường Phúc Quý có được người thân phụ như vậy, quả thực không tệ.

“Khương cô nương không cần xin lỗi, Uyển Nương đã đi nhiều năm rồi, bản hầu đã sớm buông bỏ, người nên nhìn về phía trước mới phải.”

“Nói đến, hôm nay để ngươi chịu kinh sợ, tất cả đều trách ta, trách ta đã không phòng bị mẫu thân.”

Hắn ngâm mình trong bồn tắm, chậm rãi nói.

“Lão phu nhân?” Đầu óc ta đầy rẫy nghi hoặc.

Chuyện này liên quan gì đến lão phu nhân?

“Từ khi Uyển Nương mất, mẫu thân luôn muốn ta tục huyền, sau này Cát Tường và Phúc Quý bị mất tích, bà ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, càng kiên quyết muốn ta tục huyền. Nhưng ta chỉ muốn tìm lại hai đứa trẻ, nên đã loan tin đồn ở kinh thành rằng ta khắc thê, kinh thành đâu còn nữ nhi nhà lành nào dám gả vào phủ ta nữa.”

“Chuyện đã qua lâu như vậy, ta còn tưởng mẫu thân đã bỏ ý định này rồi, không ngờ bà lại nhắm vào ngươi.”

Ta im lặng, cuối cùng không nhịn được thốt ra một câu: “Lão thái thái này thật xảo quyệt!”

“Khà.” Hắn khẽ cười một tiếng.

“Khương Tảo, ngươi gan thật đấy, còn dám mắng cả lão phu nhân Hầu phủ.”

“Xì.” Ta đắp chăn trùm kín người quay lưng lại: “Có gì đâu, thằng con thế tử của ngươi chẳng phải cũng bị ta đánh từ nhỏ đến lớn lên đó thôi.”

“Hồi nhỏ Cát Tường nghịch lắm, chẳng biết giống ai nữa. Ngươi không biết đâu, trước đây thằng bé từng đốt nến làm cháy quần áo, rồi còn lén lút ném sang nhà Hoa Hoa tỷ bên cạnh, kết quả bị Hoa Hoa tỷ bắt quả tang đưa trả lại cho ta.”

“Có một năm đón Tết, thằng bé lén lút kiếm được một quả pháo, ném vào chuồng heo của Đại Tráng ca, chuồng heo lập tức nổ tung, mấy con heo xông ra khắp nơi chạy tán loạn, hại cả thôn đang đón Tết phải đi giúp tìm heo.”

“Còn nữa, còn nữa…”

Ta cứ lải nhải kể cho hắn nghe những “tội lỗi” thời thơ ấu của Cát Tường.

Mạnh Tuần ở đầu kia cứ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng cười khẽ.

Cố gắng thức đến khoảng canh tư, cuối cùng ta cũng không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.

Hôm sau, ta bị tiếng đập cửa của Cát Tường đánh thức.

“Phụ thân! Mẫu thân! Hai người thật đáng xấu hổ, mặt trời đã lên đến mông rồi kìa.”

Phúc Quý vội vàng ngăn ca ca của con bé lại, nhẹ nhàng nói: “Cát Tường ~ Tổ mẫu nói rồi, phụ thân và mẫu thân đang sinh đệ đệ muội muội cho chúng ta, không được làm phiền đâu.”

Cát Tường không cho là đúng, tiếp tục đập cửa, gào to hơn: “Ôi Phúc Quý, tổ mẫu cũng nói rồi, sinh đệ đệ muội muội là việc làm vào ban đêm, giờ đã gần giữa trưa rồi.”

“Phụ thân! Mẫu thân! Hai người mau mở cửa!”

Lão phu nhân đứng sau hai đứa trẻ, che miệng cười trộm, chờ cho cả nhà đều biết rồi mới nháy mắt ra hiệu cho ma ma mở cửa.

Ta với cái đầu tổ quạ chui ra khỏi chăn, ánh mắt chạm phải Mạnh Tuần đang ngủ trên tháp:

“Đại ca, ngươi không thể quản nhi tử ngươi được sao?”

Hắn vặn vẹo cái cổ đau nhức, bực bội nói: “Cũng không biết ai đã dạy nó thành ra bộ dạng này.”

Ta trợn tròn mắt: “Mạnh Tuần! Ngươi có ý gì? Ngươi trách ta sao? Lão nương nuôi thằng bé béo tốt trắng trẻo thế này đã là giỏi lắm rồi!”

Hắn thiếu đòn châm chọc: “Đúng, mấy con heo nhà Đại Tráng ca của ngươi con nào con nấy cũng trắng trẻo béo tốt.”

Ta không chút do dự cầm cái gối trên giường ném về phía hắn: “Ngươi có bệnh không, so nhi tử ngươi với heo?”

Lúc này, lão thái thái dắt hai đứa trẻ đẩy cửa bước vào.

“Nhìn đôi vợ chồng son nhà các ngươi kìa, sáng sớm đã cãi nhau ỏm tỏi.”

Lũ trẻ không chút do dự đều nhào lên giường ta.

“Mẫu thân ~ Con nhớ người lắm.”

Phúc Quý dùng cái đầu nhỏ dụi vào hõm lưng ta, suýt chút nữa làm bung búi tóc song hoàn kế đáng yêu của con bé.

Lòng ta mềm nhũn, cúi xuống hôn lên trán con bé: “Cục cưng, tối nay mẫu thân sẽ ngủ cùng con.”

Cát Tường lăn lộn trên giường ta, vừa lăn vừa gào: “Mẫu thân, con cũng muốn ngủ với người! Cái giường này rộng thế, phụ mẫu cộng thêm con và Phúc Quý cũng ngủ vừa mà.”

Chưa đợi ta mở miệng mắng thằng bé, lão phu nhân đã tươi cười kéo tay ta:

“Tảo Nhi, ủy khuất cho con rồi. Con yên tâm, mẫu thân sẽ bảo A Tuần cho con một danh phận, chắc chắn là cưới hỏi đàng hoàng.”

Ta cười ngượng ngùng: “Lão phu nhân, ta và Mạnh Tuần không có gì xảy ra cả, không cần đâu ạ…”

“Ôi Tảo Nhi, cả phủ đều biết con và A Tuần cô nam quả nữ cùng phòng chung giường, A Tuần phải chịu trách nhiệm với con, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con.”

Mặc dù nói vậy, nhưng bà rõ ràng cười toe toét không khép miệng được.

Ta không nhịn được đáp trả một câu: “Danh tiếng không tốt cũng là do lão nhân gia ngài gây ra.”

Nghe xong, bà cười càng sảng khoái hơn: “Ha ha ha, Tảo Nhi, ta thích cái vẻ thật thà của con lắm đó.”

“Trở thành Hầu phủ phu nhân, Cát Tường và Phúc Quý có thể đường đường chính chính gọi con là mẫu thân, thế không tốt sao?”

Ta lắc đầu: “Trong lòng chúng nhận ta là được rồi, không cần thiết phải thành thân…”

Lão phu nhân tiếp tục nói: “Đồng thời mỗi tháng ta cho con năm mươi lượng bạc tiêu vặt, cùng với những châu báu trang sức này, đều là của con.”

Vừa dứt lời, ma ma dẫn theo hạ nhân khiêng mấy cái rương lớn đến.

Bên trong không phải là đầy ắp những thỏi vàng, thì cũng là những món trang sức giá trị như ngọc trai, mã não, phỉ thúy.

Hai mắt ta như dính chặt vào đó, ta lau lau khóe miệng không tồn tại chút nước dãi nào:

“Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại…”

Trước
Tiếp