Khương Thư

Chương 2:



Lượt xem: 18 | Cập nhật: 15/09/2026 02:10

Năm mẫu thân phát bệnh, ta mới tròn mười tuổi. Dựa vào sự nâng đỡ và chỉ bảo của vài người thân thiết, cùng với một ít nhân mạch do ngoại công để lại, ta đã chống đỡ nổi cái nhà này.

Mẫu thân được dưỡng ở hậu viện, có hai lão ma ma trông nom bà, ta lại mời tây tịch về giám sát việc đọc sách của đệ đệ.

Cữu cữu và di mẫu đều vô cùng quan tâm đến ta.

Còn có bạn thân thuở thiếu thời của mẫu thân là Lý phu nhân vẫn thủ tiết ở phủ Tướng quân, cũng thường xuyên chiếu cố.

Ta quen biết Lý Minh Kiêu.

Lý Minh Kiêu là con nhà tướng, lớn hơn ta ba tuổi, tính tình cởi mở hào sảng ngạo mạn, tựa như ánh mặt trời rọi xuống đất, sáng rỡ và chói lọi.

Hắn biết toàn bộ bí mật của nhà ta, giận dữ nói thẳng: “Tương lai ta nhất định sẽ tự tay đâm Ngô thị, báo thù cho nàng!”

Mỗi khi nghe vậy, ta chỉ mỉm cười.

Lý phu nhân rất quý mến ta, muốn ta làm nhi tức phụ của bà ấy, Lý Minh Kiêu lúc ấy nghịch ngợm như con khỉ nhỏ còn lén lút đỏ cả vành tai.

Chuyện này cứ thế được định đoạt.

Cữu cữu mời một vị đường thúc xa đến viết giấy hôn ước cho ta, từ đó ta trở thành vị hôn thê của phủ Lý tướng quân, từ nay lại có thêm một tầng nương tựa.

Ta luôn nhớ rõ, Ngô thị đã dẫm đạp lên xương máu gia đình ta như thế nào để trèo lên vị trí hiện tại.

Ngô thị tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, thậm chí ngay cả Hoàng hậu cũng vô cùng thân thiết với bà ta.

Một quả phụ, lại có thể trở thành tục huyền của Thừa tướng, lại còn được sắc phong Nhất phẩm cáo mệnh, phải có bản lĩnh lớn đến nhường nào.

Hơn nữa, bà ta còn âm thầm làm kinh doanh, luôn có thể gom góp được rất nhiều đồ cổ trân quý để lấy lòng Hoàng hậu.

Ta không bảo Lý Minh Kiêu báo thù giúp mình, bởi vì cái cành cây mà Ngô thị bám vào quá mức to lớn, là thứ mà bọn ta không thể chọc nổi.

Hãy sống cho qua ngày trước đã.

Chuyện báo thù, tương lai hãy còn dài lâu.

Ta và Lý Minh Kiêu ngày một lớn khôn, hắn đến biên cương ba năm, vừa vặn đụng độ chiến sự. Bộ tộc mới nổi lên lớn mạnh, rục rịch muốn làm loạn.

Lý Minh Kiêu đánh bại bọn chúng.

Thánh tâm vui mừng, phong hắn làm Chính tứ phẩm Bình Bắc tướng quân.

Năm đó, hắn mới tròn hai mươi tuổi!

Hắn là người đầu tiên trong bản triều đạt được vị trí ấy.

Ta trơ mắt nhìn hắn thay đổi.

Trên người hắn xuất hiện thêm sự ngạo mạn, xuân phong đắc ý, ngạo nghễ nổi lên, không coi ai ra gì.

Nghe đồn Hoàng hậu ban thưởng cho hắn hai mỹ thiếp, đều là thứ nữ của mấy vị quan nhỏ trong kinh, hắn đều tiếp nhận hết.

Lý phu nhân khuyên nhủ ta: “Ta đều sẽ quản thúc, tuyệt đối sẽ không để họ sinh con cái thứ xuất trước ngươi, ngươi cứ yên tâm.”

Ta chỉ là một nữ tử của thế gia sa sút, không có mẫu gia nương nhờ, sự che chở này dù là từ bà mẫu đi chăng nữa, thì cũng có thể chống đỡ được bao lâu?

Lý Minh Kiêu đến thăm ta, trên tay không còn mang theo kẹo đường thổi hay điểm tâm như thuở nhỏ nữa, thay vào đó là vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc – nhìn là biết không hề bỏ chút tâm tư nào, toàn do hạ nhân giúp đỡ chuẩn bị quà cáp.

Ta đều nhận hết, bởi vì ta rất cần vị hôn phu này.

Ta luôn tính toán cho tương lai lâu dài.

Hắn cũng không còn giống như thuở nhỏ, cứ cách ba năm bữa lại chạy đến phủ Quốc công, mà chỉ ló mặt một lần rồi sau đó tuyệt tích bặt tăm.

Ta cảm nhận vô cùng rõ ràng, kẻ đang chí khí hăm hở kia đã chê bai ta rồi.

Phủ Vệ Quốc công nghèo túng thế này, chẳng thể xứng với hắn.

Hôn sự giữa ta và Lý Minh Kiêu chính thức được định vào nửa năm sau.

Nhưng khi hắn đến tận cửa đề nghị từ hôn, ta vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Ta cứ ngỡ rằng, Lý Minh Kiêu mà ta quen biết dù thế nào đi nữa cũng sẽ thực hiện lời hứa, cưới ta vào cửa.

Cho dù có không thích đi chăng nữa, thì cứ để đó mặc kệ.

Thế nhưng hắn lại muốn hủy ước.

Điều khiến ta khiếp sợ hơn cả là việc hắn cùng Uyển Đồng đi dạo chơi bên ngoài, đã náo loạn đến mức khắp kinh thành đều hay biết.

Uyển Đồng chính là nữ nhi của Ngô thị.

Nàng ta cũng giống y hệt Ngô thị, sở hữu một đôi mắt cực kỳ đa tình, nhìn ai cũng mang theo ý cười quyến rũ; da trắng môi đỏ, vòng eo thon thả nhưng dáng người lại vô cùng đẫy đà.

Đẹp đến mức yêu mị.

Lý Minh Kiêu đã bị sa lầy vào người nàng ta.

Uyển Đồng thật sự thuần khiết vô tội sao?

Thời điểm phụ thân ta mê mẩn Ngô thị, mẫu thân đã từng gặng hỏi gã sai vặt của ông ta rằng, mọi chuyện bắt đầu như thế nào.

Khi ấy gã sai vặt thân cận đã thuật lại cho mẫu thân ta nghe, và ta đứng bên cạnh, đã có thể nhớ sự việc rồi.

“Một đứa bé gái, trạc tuổi Đại tiểu thư, vô cùng đáng thương ôm lấy chân Quốc công gia, nói rằng nó sắp chết đói đến nơi rồi.”

“Thực sự rất xinh đẹp, là một bé gái tựa búp bê sứ vậy. Quốc công gia hai lần muốn rời đi, đều bị nó ôm lấy chân giữ lại.”

“Tiểu cô nương ăn nói khéo léo, Quốc công gia còn nói no thông minh lanh lợi hơn Đại tiểu thư gấp trăm lần.”

“Đến quá mức thường xuyên, mới được giữ lại ngủ qua đêm trong phòng của Ngô thị. Vốn dĩ Quốc công gia không có ý đó.”

Tiểu cô nương kia chính là Uyển Đồng.

Tuổi còn nhỏ, ngây thơ vô tri, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm mà không cần phải gánh chịu sự chỉ trích.

Lý Minh Kiêu mở miệng ngậm miệng đều nói phụ thân ta đáng đời, Uyển Đồng đáng thương.

Một người bị tính toán rồi trúng bẫy, u mê đầu óc tự nguyện dâng tiền, đại khái đáng tội chết vạn lần, quả thực là đáng đời, nhưng Uyển Đồng nàng ta vô tội sao?

Cho dù nàng ta thực sự vô tội, nàng ta cũng đã tận hưởng khối tài sản do sự tham lam cướp đoạt của Ngô thị mang lại, nàng ta chính là kẻ hưởng lợi.

Một kẻ hưởng lợi, là kẻ không có tư cách mắng nạn nhân là “đáng đời” nhất.