Lai Phong Kinh Dạ

Chương 1:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 33   |   Lượt xem Cập nhật: 20/08/2025 11:26

Khi còn trẻ, đương kim thánh thượng có thể được coi là một hiền đế minh quân, nhưng khi về già lại trở nên si mê tu tiên luyện đạo, ảo tưởng được trường sinh bất tử.

Thái tử thì bận rộn vơ vét của cải của dân để cung phụng cho con đường thành tiên của phụ hoàng.

Chỉ có Thành vương là trung chính gián ngôn, ngay tại triều đình liệt kê ra mười tám tội trạng của Thái tử.

Kết quả có thể đoán trước được, Thành vương bị đày đi Lĩnh Nam, ngay cả những ngự sử, hàn lâm đã minh oan cho ông ấy cũng bị giáng chức.

Huynh trưởng của ta, Chu Dương Vân, cũng ở trong số đó.

Năm ngoái, huynh ấy đỗ kỳ thi mùa xuân, làm một chức tu soạn nhỏ trong Hàn lâm viện.

Đầu năm, huynh trưởng gửi thư về nói rằng gặp gỡ Thế tử của Thành vương, vừa gặp đã thân, cuối năm, những lá thư nhà đều đặn hàng tháng bỗng nhiên bị cắt đứt.

Mãi đến hôm ba mươi tết, trong đêm khuya huynh trưởng mới dẫn theo một tiểu lang quân trẻ tuổi gõ cửa nhà ta.

Huynh ấy quỳ sụp xuống trước mặt mẫu thân, nói với bọn ta rằng đây là Văn Đình Dạ, ấu tử của Thành vương.

Thánh thượng đã hạ chỉ tróc nã cả nhà Thành vương, nhưng Văn Đình Dạ đang đi học bên ngoài nên đã thoát được một kiếp.

Dưới sự truy đuổi của quan binh, Văn Đình Dạ đã nhảy sông giả vờ đuối nước, mới có thể giả chết thoát thân.

“Thế tử có ơn cứu mạng với con, Thành vương bị hàm oan, Thái tử thế lực quá lớn, chắc chắn sẽ không để ông ấy sống sót rời khỏi Lĩnh Nam.”

“Hiện nay bộ hạ của Thành vương đang bí mật lên kế hoạch giải cứu, nếu thất bại thì đứa trẻ này là giọt máu cuối cùng của Thành vương, con không yên tâm giao cho ai cả, nên đành đưa về nhà.”

Huynh trưởng nói xong những lời này, vái lạy phụ mẫu thật sâu, xoa đầu ta một cái, rồi quay lưng bước vào đêm tuyết mà không ngoảnh lại.

Phụ thân hút thuốc lào, cau mày lo lắng, “Giải thích với bà con lối xóm thế nào đây?”

Văn Đình Dạ cụp mắt xuống, hàng mi cong như hai con bướm khô héo đang đậu.

Vị tiểu công tử kim tôn ngọc quý, tinh tế và thanh tú, đôi mắt sáng như sao, hoàn toàn lạc lõng trong căn nhà đất thô sơ.

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo của Văn Đình Dạ, lấy hết can đảm mở lời.

“Vậy thì nói là huynh trưởng ở kinh thành tìm cho con vị hôn phu đến ở rể đi.”

Hai vết bầm trên mặt ta phải mất đến bảy tám ngày mới hết.

Ngày hôm đó, vừa nghe ta nói ra ý tưởng, mẫu thân đã véo má ta mắng ta không biết xấu hổ.

Sau đó, bà chỉ nói với bên ngoài rằng Văn Đình Dạ là một người họ hàng đến lánh nạn.

Ngoài lần đầu tiên đến, hắn cùng huynh trưởng trịnh trọng dập đầu cảm ơn, những ngày sau đó Văn Đình Dạ chỉ ngồi bên bờ sông lớn ở đầu thôn, nhìn mặt nước gợn sóng lấp lánh.

Mẫu thân nói hắn đau lòng lắm, ngày nào trở về mắt cũng đỏ hoe.

Hắn thiếu niên mới lớn, trước khi đi du học còn vô lo vô nghĩ, không ngờ một biến cố lớn ập đến, người thân phải lưu lạc tha hương.

Không chỉ phải chịu đựng gió sương giá rét suốt chặng đường, mà phụ mẫu cùng huynh tẩu cũng khó thoát khỏi cái chết.

Hắn chỉ còn lại một mình, sống tạm bợ trong thôn làng hoang dã này, không thể làm gì được.

Ta bày tỏ sự cảm thông sâu sắc.

Vì vậy, khi Văn Đình Dạ lại ngồi xổm bên bờ sông, ta liền ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, cất tiếng chào hỏi.

“Ngồi đi, ngày nào ngươi cũng ngồi xổm không mỏi chân sao?”

Văn Đình Dạ nhìn mặt đường đầy đất vàng, nhíu mày lại.

Hắn đưa tay phủi đi phủi lại, nhưng vẫn toàn là đất.

Văn Đình Dạ khô khan nói, “Ta không thích ngồi.”

Ta không vạch trần cái lý do vụng về của hắn.

Dòng sông trước mặt có lẫn những mảnh băng vụn, cơn gió lạnh thổi qua như lưỡi dao sắc bén cứa vào má.

Không lâu sau, ta không chịu nổi cái lạnh, “Chúng ta về thôi, ngày nào ngươi cũng ở đây nhìn cũng đâu thể khiến người nhà ngươi trở về được.”

Văn Đình Dạ nghe thấy hai chữ “người nhà”, nhạy cảm ngẩng đầu lên.

Hắn mím môi phản bác, “Bọn họ rồi sẽ trở về.”

“Chỉ vì ngươi ở đây nhìn thôi hả?”

Ta lườm hắn một cái, “Nếu ngươi ở đây nhìn là họ có thể trở về, thì cả nhà ta cũng sẽ ở đây nhìn cùng ngươi. Huynh trưởng của ta cũng chưa về mà.”

“Người nhà ngươi và huynh trưởng của ta mạo hiểm đưa ngươi ra ngoài, là hy vọng ngươi sống thật tốt, ngươi cứ ở đây đứng để gió thổi đến đổ bệnh, đến lúc chết rồi thì đừng có mà đổ lỗi cho ai cả.”

“Ngươi có sức để khóc lóc than vãn thì chi bằng nghĩ cách làm sao để minh oan cho họ, cứ ngày nào cũng ở nhà ăn bám, sớm muộn gì ta cũng đuổi ngươi đi.”

Văn Đình Dạ không ngốc, hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của ta.

Tự dằn vặt bản thân mãi mãi không thể giải quyết được vấn đề, chỉ khiến hoàn cảnh của mình càng thêm tồi tệ.

Lời phụ huynh nhờ huynh trưởng của ta truyền đạt cũng là như vậy.

Không cầu con minh oan cho cha, chỉ mong con khỏe mạnh trưởng thành.

Ánh mắt Văn Đình Dạ nhìn ta thay đổi khó lường, hồi lâu mới nói, “Ngươi quả nhiên thông tuệ như nhị huynh đã nói.”

Lúc này ta mới biết huynh trưởng của ta và trưởng tử của Thành vương đã kết nghĩa huynh đệ.

Ta tự mãn, “Đương nhiên rồi, ta và huynh trưởng ta giống nhau nhất mà.”

Chương trước
Chương tiếp