Tiểu nha hoàn đến đón ta đưa ta vào nội viện.
Ta còn chưa kịp hiểu tại sao bán đậu phụ lại phải vào nội viện, thì đã thấy đích trưởng nữ của huyện lệnh.
Tiểu thư nhà Huyện lệnh khoảng ba mươi tuổi, sơn móng tay màu đỏ tươi, ăn mặc đẹp đẽ lộng lẫy.
Nàng ta đưa tay ra một cái túi tiền căng phồng, khóe miệng cong lên một nụ cười kỳ quái.
Ta theo bản năng đưa tay ra đỡ.
Tay vừa chạm vào túi tiền, đầu gối ta bỗng bị một cú đá mạnh, ta không kiểm soát được mà quỳ xuống đất.
Tiểu nha hoàn dẫn ta vào hét lên the thé, “Đây là cái túi tiền mà tiểu thư nhà ta thích nhất! Thế mà lại bị tên trộm vặt nhà ngươi nhân cơ hội sờ soạng!”
Chưa kịp để ta phản ứng, nàng ta lại tát ta mấy cái đau điếng, khiến đâu ta choáng váng.
“Còn không mau đến thư viện gọi vị hôn phu của nàng ta đến! Kẻ trộm tay chân không sạch sẽ như vậy, phải để người nhà đưa về dạy dỗ lại!”
Trong khoảnh khắc lóe lên, ta chợt nhớ lại những lời đồn thổi lúc nhỏ.
Huyện lệnh có một trưởng nữa, đã hơn hai mươi tuổi mà chưa lấy chồng.
Nàng ta rất thích những thiếu niên có vẻ ngoài tuấn tú, hễ ưng ý là lại lôi về phủ chơi đùa hành hạ.
Đã có lần người ta tìm thấy xác nhi tử mất tích dưới sông, tố cáo lên phủ nha.
Nhưng hai ông bà già yếu lại lập tức bị lôi vào phủ nha, rồi không bao giờ thấy ra nữa.
Huyện lệnh vì che giấu chuyện gièm pha, nên vội vàng gả trưởng nữ đi xa.
Hóa ra mua đậu phụ là giả, muốn lừa người vào phủ là thật.
Ta nhìn khuôn mặt đầy ác ý của hai chủ tớ, liền trở tay tát lại nha hoàn mấy cái.
Đánh xong thì bỏ chạy, không một chút do dự.
Vất vả lắm mới chạy ra khỏi sân, từ xa ta nhìn thấy gã sai vặt đang dẫn Văn Đình Dạ đi về phía này.
Ta không kịp giải thích, chỉ có thể nắm lấy tay hắn mà chạy ra ngoài.
Nhưng mấy tên hộ viện cao lớn vạm vỡ đã vây quanh, hai bọn ta nhanh chóng bị dồn vào góc tường.
Tiểu thư nhà Huyện lệnh chỉnh lại búi tóc lệch, chạy đến, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới toàn thân Văn Đình Dạ.
Ánh mắt dâm ô, ghê tởm.
Nha hoàn vẫn còn gào thét, “Chu gia rốt cuộc có giáo dưỡng không vậy, trước là ăn trộm túi tiền của tiểu thư nhà ta, bây giờ còn đánh người, ta sẽ đi báo quan!”
Văn Đình Dạ liếc xéo nha hoàn, “Ngươi có bằng chứng không?”
Gã sai vặt bên cạnh bước lên định kéo hai bọn ta ra.
Ta ôm chặt lấy tay Văn Đình Dạ và lớn tiếng nói, “Huynh trưởng của ta sau này biết chuyện tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi!”
Đám sai vặt đều do dự lùi lại, tiểu thư nhà huyện lệnh túm vạt áo ngoài lại cười, “Ngươi nghĩ ta không biết Chu Dương Vân sớm đã bị bãi chức rồi sao, hắn đi theo sai người, đương nhiên sẽ chết sớm thôi.”
Ta muốn xông lên đánh nàng ta, nhưng Văn Đình Dạ lại dùng sức bắt lấy cánh tay ta, vẻ mặt vẫn bình thản không gợn sóng, “Có công văn không?”
Huyện lệnh tiểu thư do dự một chút, không cam lòng cãi lại, “Có thể công văn còn chưa đến.”
“Một tháng có thể chưa đến, nhưng gần một năm thì làm sao có thể chưa đến?”
“Hôm nay bọn ta không ra khỏi phủ huyện lệnh, tối nay người Chu gia sẽ đến đòi người. Đợi khi người Chu gia biết chuyện xảy ra, ngươi nói xem Chu đại nhân có đến không?”
Mặt huyện lệnh tiểu thư chậm rãi tái nhợt.
Mấy ngày trước nàng ta nhìn thấy Văn Đình Dạ trên phố, giữa đám học trò, hắn tuấn tú phi phàm, thanh lịch nho nhã, mấy ngày liền nàng ta không ngủ được.
Lợi dụng lúc phụ thân vắng nhà, nàng ta vốn định lừa hắn vào phủ.
Dù sao thì hắn cũng chỉ là một người họ hàng đến lánh nạn, Chu gia đã mất trưởng tử thì có thể làm được gì.
Nhưng lúc này, vẻ mặt đầy tự tin của Văn Đình Dạ lại khiến nàng ta không nắm chắc được nữa.
Tin tức về cái chết và việc bãi quan của Chu Dương Vân nếu muốn thông báo cho Chu gia, chắc chắn phải đi qua huyện nha.
Chu Dương Vân không những không chết, mà rất có thể vẫn đang làm quan ở kinh thành.
Nếu thật sự truy cứu, những chuyện xấu mà phụ thân nàng ta đã che giấu trước đây chắc chắn sẽ bị lật lại, nàng ta cũng không thể sống yên được nữa.
—
Rời khỏi phủ huyện lệnh được nửa dặm, đầu gối ta đau đớn không thể đứng dậy được, Văn Đình Dạ đã cõng ta về thôn Xuân Thủy.
Từ xa, ta đã thấy phụ thân cầm thứ gì đó đứng ở cổng sân gọi.
“Diệu Diệu, Đình Dạ — mau về, Dương Vân gửi thư về rồi —”
Thư của huynh trưởng đến từ miền Nam.
Nhìn thấy chiến sự sắp nổ ra, thôn Xuân Thủy không còn được yên bình nữa, huynh ấy bảo phụ mẫu dẫn ta và Văn Đình Dạ cùng đi đến Túc Châu.
Túc Châu có bộ binh của Thành vương, có huynh trưởng, nhất định sẽ bảo vệ cả gia đình ta được bình an.
Ta lại kể cho phụ mẫu nghe chuyện xảy ra ở phủ huyện lệnh hôm nay.
Mẫu thân lau nước mắt xót xa, phụ thân lập tức quyết định rời khỏi thôn Xuân Thủy.
“Bây giờ thế đạo không yên, lại còn chọc giận cả nhà huyện lệnh, chi bằng sớm đi tìm huynh trưởng con.”
Nhưng đến ngày khởi hành, mẫu thân lại đổ bệnh.
Bà đi ra trấn đổi bạc, trên đường về không may trượt chân ngã xuống sông.
Mặc dù đã có người tốt bụng cứu bà lên kịp thời, nhưng bà vẫn bị hoảng sợ và sặc mấy ngụm nước.
Đêm đó bà sốt cao toàn thân nóng ran, không thể nói được lời nào.
Phụ thân đành để ta và Văn Đình Dạ đi đến Túc Châu trước.
“Ta và mẫu thân của con đều là những người đã bước nửa bước vào quan tài, nếu gặp phải quan binh thì cùng lắm là chết. Con và Đình Dạ nếu bị bắt thì không phải sung quân thì cũng là…”
Phụ thân không nói hết nửa câu sau.
Trong thời loạn lạc, một người nữ tử không nơi nương tựa nếu bị bắt vào quân doanh, thì số phận sẽ là quân kỹ.
Ông nắm chặt tay Văn Đình Dạ.
Người nông dân mạnh mẽ suốt nửa đời người đỏ hoe mắt, nhờ hắn nhất định phải đưa ta đến bên huynh trưởng một cách an toàn.
Ta và Văn Đình Dạ vào lúc trời chưa sáng, nói dối là một cặp phu phụ mới cưới về quê tảo mộ.
Khi qua cửa thành, việc kiểm tra quả nhiên nghiêm ngặt hơn rất nhiều, ta rúc vào lòng Văn Đình Dạ, tỏ ra vẻ nhút nhát sợ sệt.
Các quan binh kiểm tra xong văn thư lộ dẫn, lấy đi mấy chục văn tiền trong ngực của Văn Đình Dạ, rồi đẩy hai bọn ta qua cổng thành.