Ta ngồi xổm bên bờ sông lớn, bực bội ném đá xuống sông.
Dòng nước mùa đông trở nên nhỏ hơn, lững lờ trôi trong lòng sông, ném đá xuống cũng không nghe thấy tiếng động.
Ngay cả dòng nước này cũng bắt nạt ta.
Ta hậm hực gạt tất cả những mảnh đá vụn bên cạnh xuống nước.
Bên cạnh ta bỗng có một người ngồi xuống, chắn đi cơn gió lạnh thổi tới.
Ta nhìn, quả nhiên là Văn Đình Dạ.
Hắn liếc ta một cái rồi nói, “Ngồi đi, nàng ngồi xổm không mỏi chân sao?”
Câu nói này sao mà quen thuộc kỳ lạ? Ta nhớ lại một chút rồi trả lời hắn, “Ta không thích ngồi.”
Câu nói này làm Văn Đình Dạ bật cười.
Hắn bất chấp sự phản đối của ta, nắm chặt lấy tay ta.
Bàn tay của Văn Đình Dạ rất ấm.
Lòng bàn tay có thêm một vài vết chai, khi cọ xát thì sần sùi.
Giữa cơn gió lạnh, ta thấy lạ vì hắn im lặng quá lâu, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thâm tình của Văn Đình Dạ.
Trong ánh mắt hắn tràn đầy tình yêu nồng nàn, còn xen lẫn cả sự xót xa và áy náy.
Nước mắt ta không kiểm soát được mà tuôn rơi, cứ như những đêm khóc lóc, không sao ngừng lại được.
Văn Đình Dạ luống cuống lau nước mắt cho ta, sờ soạng khắp người mãi không tìm thấy một chiếc khăn tay nào, đành phải dùng tay áo mà lau bừa bãi.
Hắn nghẹn ngào xin lỗi, “Để nàng đợi lâu như vậy, đều là lỗi của ta, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Ta dựa vào lòng Văn Đình Dạ khóc càng thảm thiết hơn, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả vạt áo hắn.
Hai bọn ta ôm đầu khóc một trận, cuối cùng đều ngồi bên bờ sông với đôi mắt sưng húp.
Văn Đình Dạ nhích lại gần hơn, nở một nụ cười lấy lòng và đặt tay lên đùi ta, “Diệu Diệu, nàng về kinh thành thành thân với ta đi, huynh trưởng của nàng nhớ nàng lắm.”
Ta gạt phắt tay hắn ra, giọng nói trong trẻo một cách đáng sợ.
“Không phải ngươi muốn ở lại cùng hầu hạ một vợ sao?”
Mặt Văn Đình Dạ lập tức đen lại.
Nhìn thấy vẻ mặt xụ xuống của hắn, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hắn gần như thì thầm lặp lại bên tai ta.
“Ta sẽ không bao giờ để nàng phải khóc nữa.”
—
Ngày đại hôn, từ khi ta vừa mở mắt đã có vô số người giúp ta lo liệu mọi thứ.
Mặc áo cưới, búi tóc, cạo lông mặt, từ phủ của huynh trưởng ta đến vương phủ của Văn Đình Dạ, thậm chí chỉ cách nhau một con phố.
Ta đội chiếc phượng quan to tướng, đầu óc quay cuồng được huynh trưởng cõng vào kiệu hoa.
Kiệu hoa tượng trưng đi vòng quanh hai phủ một vòng, mông còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị Văn Đình Dạ dắt ra khỏi kiệu hoa.
Đến động phòng, ta vừa ngồi xuống, tỳ nữ đã bảo ta bỏ khăn che mặt ra, họ giúp ta tháo những món trang sức nặng trĩu trên đầu xuống.
Ta tắm rửa xong, thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại thì mới chợt nhớ ra, khăn che mặt này không phải nên đợi Văn Đình Dạ đến vén sao?
Đêm khuya, tiệc rượu phía trước đã tan, Văn Đình Dạ say xỉn đến động phòng thì ta đã ăn uống no nê nằm trên giường sờ bụng rồi.
Thấy hắn đi vào, ta có chút ngượng ngùng ngồi dậy.
Các tỳ nữ nối đuôi nhau đi ra, trong phòng lập tức chỉ còn lại ta và hắn.
Ta khoanh chân ngồi trên giường, căng thẳng cào cào mặt chăn.
Mọi người đã đi hết, ánh mắt Văn Đình Dạ lập tức trở nên tỉnh táo, bước chân lộn xộn vừa nãy giờ trở nên nhanh nhẹn vô cùng, ba hai bước đã đi đến mép giường ngồi xuống.
Hắn cứ cười mãi, ta xấu hổ tức giận đánh vào vai hắn, “Chàng cười cái gì?”
Văn Đình Dạ cởi giày ra, cũng khoanh chân ngồi trên giường giống ta.
Chiếc áo cới đỏ tươi càng tôn lên vẻ đẹp như ngọc của hắn, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn nắm lấy bàn tay đang đánh hắn của ta, ôm vào lòng, thâm tình trả lời câu hỏi của ta, “Ta cưới được nàng nên vui mừng.”
Văn Đình Dạ hai mươi hai tuổi, cuối cùng đã hoàn thành lời hứa đã thề năm hai mươi tuổi.
Diệu Diệu mà hắn yêu, lúc này đang ngồi trên giường cưới của hai người, và cũng đang đợi Văn Đình Dạ hắn.
Ngoài cửa sổ, trăng rằm vẫn tròn và sáng trỏ như vậy, giống như mỗi lần họ gặp nhau, vĩnh viễn treo trên bầu trời đêm soi sáng những ngày tháng dài đằng đẵng của hai người trong tương lai.