Ta tự nhốt mình trong phòng cả ngày không ra ngoài, đúng lúc phụ mẫu ta đi xem cửa hàng mới mở, nếu không ta còn không biết phải nói với họ thế nào.
Tối đến lúc thắp đèn, trong sân có chút ồn ào, ta đẩy cửa bước ra, thấy hai hạ nhân đang khiêng một nam tử đi vào nhà.
Phụ mẫu ta đi phía sau, dặn tùy tùng đi mời lang trung.
Mẫu thân ta nói trên đường về, họ thấy một người trông như thư sinh nằm trong ngõ, toàn thân đầy thương tích, nếu không cứu thì có thể chết, nên đã cứu về.
Khi đi ngang qua ta, ta liếc nhìn thư sinh đó, tuy máu be bét mặt, nhưng diện mạo vẫn rất tuấn tú.
Sau mấy thang thuốc của lang trung, y từ từ tỉnh lại.
Sau vài lần hỏi han, ta mới biết, y lại chính là vị hôn phu của Khương Di Châu!
Y tên là Lục Khiên, từ bé đã có định hôn ước với Khương gia, đến tuổi thành thân, y tìm đến Khương gia, nhưng lại bị xé hôn thư, đánh cho một trận tơi bời, rồi vứt ra ngoài.
Khương phụ bảo y hãy tự lo liệu, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Giờ nữ nhi đã gả cho Thiếu Doãn, y đừng có mơ tưởng nữa.
Gia đình Lục Khiên ban đầu cũng không tệ, chỉ vì đắc tội với người không nên đắc tội, gia tộc mấy năm gần đây nhanh chóng suy tàn, kẻ chết người chạy, còn kém hơn Khương gia nhiều.
Nhìn Lục Khiên cụp mắt vẻ mặt buồn bã, ta chợt nảy sinh chút đồng cảm, dặn nha hoàn nấu cho y một nồi canh gà ác bồi bổ.
“Lâm Lang, mẫu thân thấy Lục Khiên này văn nhã lễ độ, lại hơn Ngụy Đông kia nhiều.”
Ra khỏi phòng, mẫu thân ta cười nói với ta.
“Mẫu thân người nói bậy gì đó.”
Tâm trạng u ám lại dâng lên, ta không kìm được thở dài.
“Nam nhi tốt đâu chỉ có một mình Ngụy Đông, việc gì cứ phải treo cổ chết trên một cái cây cong?”
Ta không để ý đến mẫu thân ta, đá một viên đá nhỏ thật xa.
Lục Khiên ở lại nhà ta, phụ thân ta ngày nào cũng chăm sóc tử tế.
Bản thân ông không biết chữ, nhưng lại đặc biệt kính trọng người đọc sách, còn bảo ta có chỗ nào không hiểu thì đi thỉnh giáo Lục Khiên.
Lục Khiên nhiều lần nói mình làm phiền, phụ thân ta nói không sao cả, mấy tháng sau đúng dịp thi Hương, cách nhà ta không xa, cứ yên tâm dưỡng bệnh ở phủ là được.
Ta không có vấn đề gì để thỉnh giáo Lục Khiên, vì chuyện của Ngụy Đông mà ta vẫn không vui.
Mẫu thân ta vừa mắng ta không có tiền đồ, vừa dẫn ta đi các quán trà quán rượu để giải sầu.
Thỉnh thoảng gặp tiểu lang quân tuấn tú, bà cũng hỏi ta thấy thế nào, có muốn cho người đó vào làm rể không.
Ta thì nói bà đã già rồi mà không đứng đắn.
……
Ba tháng sau, Ngụy gia đến cưới.
Ngõ Vĩnh Thanh pháo nổ rợp trời, thảm đỏ trải dài, chiêng trống vang dội, vô cùng náo nhiệt.
Ta đứng ở cửa, tiếng hò reo náo nhiệt cuồn cuộn tràn qua đầu, ta như rơi xuống vực sâu.
Đoàn rước dâu đi đến trước cửa nhà ta, ta ngẩng đầu liền đối diện với tân lang xuân phong đắc ý trên lưng ngựa, chỉ trong một khoảnh khắc, nụ cười trên mặt Ngụy Đông đông cứng lại.
Ta quay đầu, đâm sầm vào lồng ngực Lục Khiên.
Ấm áp, thoang thoảng mùi mực tùng.
Ta ngẩng đầu, yết hầu y khẽ cuộn, trong mắt phản chiếu chiếc kiệu hoa khẽ rung động.
Đêm qua, ta lại đi tìm Khương Di Châu, nàng ấy nói xin lỗi ta.
Ta nói không sao cả, rồi nghẹn ngào.
Tất cả chuyện này không liên quan đến nàng ấy, gả cho ai nàng ấy không thể tự quyết định được.
Ta không trách nàng ấy, chỉ là trong lòng khổ sở.
Cửa hàng có chút vấn đề, phụ mẫu ta lại vội vàng đi xử lý, trong phủ chỉ còn lại ta và Lục Khiên.
Trong lòng ta khó chịu, muốn tìm người nói chuyện.
Liền dặn nhà bếp chuẩn bị vài món ăn, xách mấy vò rượu, gọi Lục Khiên cùng uống vài chén.
Y chắc hẳn cũng không dễ chịu gì.
Cùng là kẻ lưu lạc thiên nhai, gặp nhau cần gì quen biết.
Trong mái đình nhỏ tại vườn hoa, ta vừa uống rượu, vừa lảm nhảm kể chuyện ta và Ngụy Đông hồi nhỏ, tiện thể mắng mẫu thân Ngụy Đông thực dụng hám lợi.
Thuở ấy khi Ngụy nhị thúc qua đời, bà ta tìm đến nhà ta, khóc lóc nước mũi nước mắt lẫn lộn, suýt nữa thì quỳ lạy phụ mẫu ta.
Giờ Ngụy gia đắc thế, bà ta lại dám xem thường nhà ta.
Thật là lòng người suy đồi.
Lục Khiên không nói gì, không ngừng gắp thức ăn cho ta, khuyên ta uống ít thôi, hại thân.
Tửu lượng của ta được di truyền từ mẫu thân ta, nghìn chén không say, chút rượu này cơ bản không đáng nhắc tới.
Nhưng hôm đó không hiểu sao, cũng không uống bao nhiêu, vậy mà đầu lại hơi choáng váng.
Khuôn mặt Lục Khiên lúc mờ lúc tỏ.
Mặt hắn thật đẹp, giống như bánh trôi ngoài phố, dẻo dẻo dai dai, muốn cắn một miếng.
Một lát sau, bánh trôi đã biến thành Ngụy Đông.
Đông Tử ca hôm nay cũng thật đẹp, khí phách ngất trời, mắt như trăng sáng, thêm bộ hỉ phục, tuấn tú cực kỳ.
Lúc đó ta muốn nhìn hắn thêm mấy lần, nhưng ta vừa nhìn hắn là lòng lại đau.
Đau đến nỗi nước mắt ta cứ tuôn ra ào ào, không sao ngừng được.
Giờ không đau nữa, thật tốt!
Ta cười, xích lại gần y, vòng tay qua vai y: “Đông Tử ca, chỉ lần này thôi, chỉ một lần thôi.”
Ngay sau đó, một vật lạnh lẽo rồi nhanh chóng trở nên nóng bỏng chạm vào môi ta, mùi rượu lan tỏa, eo ta được một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy.
Ta sa vào trầm luân…
Từ nhỏ đến lớn, ta đã làm rất nhiều chuyện táo bạo, đây là lần táo bạo nhất của ta.
