Một ngày nọ, Lục Khiên vừa đi, liền có người mang lễ vật hậu hĩnh đến.
Hóa ra là Khương Di Châu!
Từ khi nàng ấy gả cho Ngụy Đông, bọn ta chưa từng gặp lại nhau.
Nàng ấy vẫn xinh đẹp, như một đóa hoa yếu ớt trong nhà ấm, mềm yếu mà khiến người ta xót xa.
Bọn ta hàn huyên một lát, nàng ấy cười ngượng nghịu, nói muốn xin ta phương thuốc bí truyền để sinh con.
Sau khi gả cho Ngụy Đông, họ cũng từng trải qua một thời gian ngọt ngào.
Mẫu thân Ngụy Đông gặp ai cũng nói nhi tử của bà ta có tài, cưới cũng là tiểu thư khuê các, Ngụy gia từ nay đã rạng rỡ tổ tông rồi.
Nhưng liên tiếp hai năm nàng ấy không thấy động tĩnh gì, bà mẫu bắt đầu có ý kiến, công khai lẫn ngấm ngầm chế giễu nàng ấy là gà mái không đẻ trứng, soi mói nàng ấy đủ điều.
Đôi khi còn cố ý gây khó dễ, còn đưa nha hoàn vào phòng Ngụy Đông, nàng ấy tuy không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Lâu dần, Ngụy Đông cũng than phiền, nếu cứ thế này thì Ngụy gia sẽ tuyệt hậu mất.
Mẫu gia thì gửi thư thúc giục nàng ấy, trách nàng ấy không sinh được con.
Bản thân nàng ấy cũng không có cách nào, tìm rất nhiều lang trung cũng không tìm ra nguyên nhân, thuốc thang uống hết bát này đến bát khác, chẳng có tác dụng gì.
Gần đây bà mẫu đang tính chuyện nạp thiếp cho Ngụy Đông.
Nàng ấy thấy ta năm năm sinh hai đứa, lại đều là nhi tử, nên muốn hỏi ta có cách nào không.
Ta chỉ là thuận theo tự nhiên, có thể có cách nào đâu?
Nhìn ánh mắt đầy hi vọng của nàng ấy, ta dặn nha hoàn lấy một củ sâm trăm năm mới có được của ta ra, dặn nàng ấy thái lát nấu canh bồi bổ cơ thể, có lẽ sẽ có tác dụng.
Nàng ấy cảm ơn ta rối rít, nước mắt như muốn rơi: “Lâm Lang, nếu lần này có thể mang thai, ngươi chính là ân nhân của ta.”
Trước khi nàng ấy đi, ta không kìm được nói: “Châu Châu, ngươi có thể cho lang trung xem thử cơ thể của Đông… phu quân ngươi.”
Nàng ấy dừng lại, quay đầu nói: “Phu quân đã xem rồi, chàng ấy nói chàng ấy khỏe như trâu, là do cơ thể ta không tốt.”
Ta thở dài, nhìn bóng lưng nàng ấy càng ngày càng nhỏ dần.
Không lâu sau, nàng ấy sai người mang đến một bộ trang sức ngọc trai, kèm theo một lá thư, trong thư nói nàng ấy đã mang thai, phu quân và bà mẫu đối xử với nàng ấy như lúc đầu, đối với ta cũng đầy lòng biết ơn.
Ta cũng thật lòng vui mừng cho nàng ấy, ít nhất cuộc sống của nàng ấy ở Ngụy phủ bây giờ tốt hơn nhiều rồi.
Ta đặc biệt tìm một ngày Ngụy Đông và mẫu thân hắn đều không có nhà để đến thăm nàng ấy, nàng ấy vui vẻ tiếp đón ta.
“Lâm Lang, ngươi có thể đến thăm ta, ta thật vui.”
Bọn ta lại trở lại như thời thơ ấu, thường xuyên gặp gỡ riêng.
Giờ không còn bức tường cao nữa, nhưng không thể vô tư trò chuyện như trước, bọn ta chỉ đều khéo léo tránh đi một số thứ.
Một số người, một số chuyện, mãi mãi là vực sâu ngăn cách giữa bọn ta, bọn ta không thể vượt qua được.
……
Khoảng tám tháng sau khi Khương Di Châu mang thai, nàng ấy đột nhiên sinh non, nha hoàn của nàng ấy khóc lóc sướt mướt chạy đến tìm ta nói nàng ấy không ổn rồi.
Ta vội vã đến chỗ nàng ấy, trước khi đi dặn hạ nhân đi tìm lang trung giỏi nhất trong thành.
Phòng sinh nghi ngút hơi nóng, các nha hoàn bưng nước nóng ra vào, bên trong hỗn loạn.
Mẫu thân Ngụy Đông la lớn với bà đỡ bảo giữ con, ta nắm chặt tay Khương Di Châu, lẫn trong tiếng rên rỉ đau đớn của nàng ấy, ta gào lên: “Giữ người lớn!”
Làm tất cả mọi người sững sờ.
“Lâm… Lang…”
Sắc mặt Khương Di Châu trắng bệch: “Nghe lời mẫu thân, giữ con, ta phải để lại… hậu duệ cho Ngụy gia, nếu không, ta chính là tội nhân…”
“Châu Châu, ngươi hồ đồ!”
Ta không nỡ trách nàng ấy nữa, chỉ nắm chặt tay nàng ấy, bảo nàng ấy cố gắng.
Sau tiếng kêu xé lòng của nàng ấy, một tiếng khóc trẻ thơ vang lên.
“Là bé trai.”
Giọng nói vui mừng của bà đỡ thu hút tất cả mọi người.
“Châu Châu, Châu Châu…” Ta gọi thế nào nàng ấy cũng không phản ứng.
May mắn thay, lang trung do hạ nhân tìm đến kịp thời, sau một hồi cứu chữa, nàng ấy cũng không sao.
Ta thở phào nhẹ nhõm, đổ rạp xuống đất, rất lâu sau mới hồi phục lại.
Khi rời khỏi Ngụy phủ, ta gặp Ngụy Đông đang đứng bên ngoài.
“Đối xử tốt với Châu Châu một chút, nàng ấy vì huynh sinh con mà chín phần chết một phần sống, đừng làm những chuyện khốn nạn khiến nàng ấy đau lòng nữa.”
“Ừ. Lâm Lang, mấy năm nay muội vẫn ổn chứ?”
“Cũng không tệ, Lục Khiên không ghét bỏ ta, đối xử tốt với ta, ta không có bà mẫu, chàng ấy cũng không nhắc đến chuyện nạp thiếp, cuộc sống thuận lợi hơn Châu Châu nhiều.”
Ta không dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi.
