Ta là phụ nhân hung hãn nổi danh ở huyện Nghĩa An. Cũng là quả phụ giàu có nhất huyện. Khi xuất giá, ta từng đánh trượng phu ngay giữa phố. Sau khi hòa ly, ta tự tay tống tên trượng phu trước vào đại lao. Người trong huyện phần...
Ta là phụ nhân hung hãn nổi danh ở huyện Nghĩa An.
Cũng là quả phụ giàu có nhất huyện.
Khi xuất giá, ta từng đánh trượng phu ngay giữa phố.
Sau khi hòa ly, ta tự tay tống tên trượng phu trước vào đại lao.
Người trong huyện phần lớn xa lánh ta, nhưng lại đặc biệt quan tâm ta.
Hôm nay ra bến thuyền mua một con cá tươi, liền đồn ra ta mượn tiếng mua cá để quyến rũ người bán cá.
Ngày mai tiện tay ném hai đồng vào bát ăn xin, tên ăn xin liền lớn tiếng không biết xấu hổ, muốn làm con rể ở rể Lê gia của ta.
Thấy thư sinh ở huyện học nghèo khó, có ý muốn tài trợ.
Thư sinh lại kiêu ngạo và thanh cao: “Ta sẽ không cưới một nữ nhân không giữ phụ đức như ngươi đâu, ngươi chết tâm đi.”
Bất luận là ta làm gì, câu nói nghe nhiều nhất cũng chỉ là: “Cũng chẳng có nam nhân giúp đỡ, đáng thương thật.”
Ta không hiểu.
Bao giờ thì họ mới hiểu rằng, nữ tử vốn dĩ không nhất định phải dựa dẫm vào nam tử mới có thể có chỗ đứng trên đời này?