Lần Này, Ta Không Làm Người Lựa Chọn Thay Thế Nữa

Chương 10:



Lượt xem: 747 | Cập nhật: 14/06/2026 18:54

Ngày bình phong gửi vào phủ Trưởng công chúa, trời vừa sáng.

Mười hai tấm bình phong thêu hai mặt dàn hàng ngang mở ra, mặt trước là hoa điểu bên sông xuân, mặt sau là hoa hải đường dưới trăng.

Nữ quan kiểm tra từng tấm, ngón tay lướt qua đường kim, gật gật đầu.

Ta đứng dưới mái hiên, sau lưng toàn mồ hôi.

Một tháng này, ta ngủ rất ít, trước mắt từng đợt đen kịt.

Trưởng tỷ đỡ ta một cái, “Gắng gượng đi.”

Ta nhìn tỷ ấy một cái, tay của tỷ ấy cũng đang run.

Khi nữ quan kiểm tra tới tấm thứ chín, sắc mặt đột nhiên biến đổi, “Đây là cái gì?”

Tim ta co thắt lại, bước tới.

Tại tâm hoa hải đường phía sau tấm thứ chín, có một vết bẩn đen.

Giống chấm mực, nhưng thấm vào sợi tơ, rửa không sạch.

Chưởng quỹ hít khí lạnh, “Lúc gửi tới còn tốt mà!”

Nữ quan mặt trầm xuống.

“Tiệc thọ của Trưởng công chúa sắp tới, các ngươi dám gửi đồ làm bẩn?”

Ta nhìn chằm chằm chấm đen đó, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Có người giở trò.

Người có thể giở trò trong phủ Trưởng công chúa, sẽ không phải tiểu quản sự bên cạnh phụ thân.

Ta ngẩng đầu, thấy góc hành lang lóe lên một tà áo đỏ.

Quý nữ áo đỏ tại yến tiệc Hoa Triều.

Nàng ta là chất nữ của Trưởng công chúa, Thẩm Nhược Nghi.

Lần trước bị ta công khai châm biếm, nàng ta vẫn ghi hận.

Nữ quan lạnh lùng nói: “Khương nhị cô nương, việc này ngươi giải thích thế nào?” Cổ họng ta nghẹn lại.

Nếu nói bị người hãm hại, không có chứng cứ, chính là thoái thác. Nếu nhận làm bẩn, Cẩm Tú Phường sẽ xong đời, Khương gia cũng sẽ mượn cơ hội đè ta trở lại.

Trưởng tỷ gấp đến mức muốn mở miệng.

Ta đè tay tỷ ấy lại, “Xin nữ quan cho ta nửa canh giờ.”

Nữ quan cười lạnh, “Nửa canh giờ có thể làm vết bẩn biến mất được sao?”

Ta nhìn chấm đen đó.

Không thể biến mất, nhưng có thể thành thứ khác.

Ta hỏi: “Trong phủ có chỉ vàng không?”

Nữ quan cau mày.

Ta nói: “Nếu nửa canh giờ sau không thể sửa lại, Cẩm Tú Phường nguyện chịu trách nhiệm.”

Nữ quan nhìn ta chăm chú, hồi lâu sau sai người lấy chỉ vàng tới.

Ta ngồi dưới mái hiên, trước mặt mọi người tháo chỉ.

Vết thương cũ trên ngón tay nứt ra, máu dính lên khăn tay.

Trưởng tỷ ngồi xổm bên cạnh ta, thay ta gỡ chỉ.

Giọng tỷ ấy run rẩy, “A Đường, có được không?”

Ta nhìn chằm chằm vào chỗ đen đó của tâm hoa.

“Được.”

Không được cũng phải được.

Chỉ vàng xuyên qua vết bẩn, từng mũi từng mũi đè xuống.

Điểm đen bị bọc vào trong tâm hoa, chỉ vàng vòng quanh, thêu lại thành một con ong nhỏ đậu trên tâm hải đường.

Mặt trước hoa điểu, mặt sau hải đường.

Thêm một con ong, ngược lại sống động.

Nửa canh giờ tới, ta cắt chỉ, tay run tới mức gần như không cầm nổi kéo.

Nữ quan dựng bình phong đứng lên, ánh mặt trời qua cửa sổ rơi xuống, ong vàng ở chỗ tâm hoa sáng lóe lên.

Xung quanh yên tĩnh.

Trưởng công chúa không biết đã tới từ khi nào.

Bà ta đứng ở cửa, nhìn tấm bình phong đó, “Là ai thêu?”

Ta đứng dậy hành lễ, “Thần nữ Khương Chiếu Đường.”

Bà ta tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào con ong vàng một lúc, “Điểm bẩn thành ong, đúng là nhanh trí.”

Thẩm Nhược Nghi từ góc hành lang đi ra, sắc mặt khó coi.

Trưởng công chúa quay đầu nhìn nàng ta, “Vừa nãy ngươi ở đây làm gì?”

Thẩm Nhược Nghi gượng cười, “Cô mẫu, con chỉ đi ngang qua.”

Trưởng công chúa thản nhiên nói: “Đi ngang tới cạnh bình phong, tay áo còn dính mực?”

Mặt Thẩm Nhược Nghi trắng bệch, cúi đầu nhìn tay áo.

Ở đó quả nhiên có một điểm đen.

Nàng ta hoảng sợ, “Không phải con, con chỉ là muốn xem…”

Trưởng công chúa giơ tay, “Tát miệng, đưa về Thẩm phủ. Nói cho phụ thân ngươi biết, nữ nhi trong nhà nếu không quản tốt, sau này không cần vào cung nữa.”

Khi Thẩm Nhược Nghi bị lôi đi, vẫn còn đang kêu oan.

Không ai dám nói đỡ cho nàng ta.

Trưởng công chúa nhìn về phía ta, “Khương Chiếu Đường, ngươi quả không tệ.”

Bà ta đưa một miếng ngọc bài cho nữ quan, “Cẩm Tú Phường sau này có thể tiếp việc thêu trong cung.”

Ta quỳ tạ ơn, khoảnh khắc đầu gối chạm đất, trước mắt đen đi trong chớp mắt.

Có người đỡ lấy ta, ta cứ ngỡ là trưởng tỷ, ngước đầu lại thấy Bùi Tri Nghiên.

Không biết y đã tới từ bao giờ, ngón tay móc vào tay ta, lực đạo rất vững.

“Không chống đỡ nổi thì tựa một chút đi.”

Ta muốn rút tay, người xung quanh quá nhiều.

Y đã buông trước, lùi lại nửa bước, quy củ không nhặt ra lỗi nào.

Trưởng công chúa nhìn y một cái, lại nhìn ta, “Tiểu tử Bùi gia đúng là có mắt nhìn.”

Bùi Tri Nghiên chắp tay, “Là vận may của vãn bối.”

Ta rũ mắt, tim đập loạn dữ dội.

Sau khi chuyện bình phong truyền đi, thái độ phụ thân thay đổi triệt để.

Ta vừa về phủ, ông liền sai người bày một bàn tiệc.

“A Đường, vất vả rồi. Trước kia vi phụ cũng là muốn mài tính tình của con, nay xem ra, con quả thực có bản lĩnh.”

Ta đứng bên bàn, không ngồi.

Trên bàn đều là món trước kia  ta thích ăn, nhưng rất ít khi được ăn. Vì trưởng tỷ không thích đồ mặn, cơm trong nhà quanh năm thanh đạm.

Hôm nay lại có vịt quay, canh cua, tô lạc chưng.

Phụ thân cười vẫy tay, “Ngồi đi.”

Ta hỏi: “Phụ thân có việc ư?”

Nụ cười trên mặt ông cứng đờ một chút, “Con cái đứa này, giữa cha con sao cứ phải xa lạ thế?”

Ta không động.

Ông đành nói: “Việc thêu trong cung không thể coi thường, con là một nữ tử khó tránh khỏi không quán xuyến được, Cẩm Tú Phường vẫn là để trong phủ quản, con cứ yên tâm chờ gả đi.”

Ta nhìn bàn đầy đồ ăn, đột nhiên thấy dạ dày lạnh lẽo, “Vậy bữa cơm này, là muốn mua cửa tiệm của con?”

Phụ thân trầm mặt, “Mua cái gì mà mua? Khương gia là mẫu gia của con, đồ của con tất nhiên cũng là của Khương gia.”

Ta nhìn ông, “Vậy đồ của Khương gia, cũng là của con sao?”

Ông cau mày.

Ta nói: “Của hồi môn của trưởng tỷ, cũng chia cho con một nửa?”

Phụ thân giận dữ: “Nói bậy!”

Ta cười, “Hóa ra chỉ tính về một phía.”

Phụ thân không nhịn được nữa, “Khương Chiếu Đường, con đừng quên, con họ Khương!”

Ta nhìn ông, “Con không quên. Nhưng phụ thân đừng quên, là người nói, không nghe lời thì cái gì cũng không có.”

Ta lấy từ ống tay áo ra một tờ khế ước, đặt lên bàn.

“Cẩm Tú Phường đã sửa nhập vào danh nghĩa cá nhân của con, quan nha đóng dấu, phủ Trưởng công chúa ghi hồ sơ. Phụ thân muốn lấy, phải tới phủ Trưởng công chúa mà hỏi.”

Mặt phụ thân tái nhợt.

Đũa trong tay mẫu thân rơi xuống đất.

Trưởng tỷ cúi đầu, vai khẽ run rẩy, như là đang cười, lại như là đang khóc.

Phụ thân chỉ vào ta, tay run dữ dội, “Con sớm đã tính toán xong phải không?”

Ta lắc đầu, “Không phải tính toán, là phòng ngừa.”

Ông loạng choạng một bước, vịn vào góc bàn.

Cả bàn thức ăn không ai động đến.

Hơi nóng dần dần tan đi.

Phụ thân cuối cùng cũng nếm trải được cái mùi vị, bày biện một bàn đầy ắp mọi thứ, nhưng lại chẳng có ai đón nhận.