Lâu Ngọc
Chương 5:
Tần thị nói với ta Khương lão thái bị ma ám rồi, người già tính tình như trẻ con, kiêu ngạo lớn mật.
Nhưng bà lại thực sự được sống trong căn nhà vườn bày trí độc đáo, cầm số bạc vụn mà Khương lão thái đưa, thứ mà bà chưa từng thấy được nhiều đến thế.
Ngây người một lát, bà thay đổi ý định, “Chúng ta cứ chiều theo lão thái thái tùy hứng một lần đi.”
Rất nhanh, bà phát hiện ra chuyện không hề tầm thường.
Giống như đêm hôm đó của ta, nhìn thấy chiếc khăn thêu tinh xảo tuyệt đẹp, Tần thị liên tục khen ngợi.
Trước nay bà vẫn nghĩ Khương lão thái có vẻ kiểu cách, cho rằng đó là màn thị uy của bà mẫu đối với tức phụ.
Lại không ngờ, bà mẫu này của bà quả thật có bản lĩnh.
Mấy hôm không phân ngày đêm để chỉ dạy, Khương lão thái bĩu môi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cụ cười khẽ, “Ngọc Oa Nhi cũng không tính là quá ngốc.”
Ta với đôi mắt thâm quầng, cũng cười gượng theo, hoàn toàn không dám nói với họ, ngón tay ta sưng lên từng đốt.
Cầm kim là đau thấu tim.
Cho đến ngày giao hàng, chưởng quỹ nhận lấy quần áo thêu may sẵn.
Ông ta vẻ mặt nghiêm túc, trợn tròn mắt.
Ta không khỏi nín thở, cúi đầu xuống, sợ bị ông ta tìm ra lỗi.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng cười sảng khoái.
Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy chưởng quỹ vui mừng trả nốt tiền, cúi chào Khương lão thái, “Rất tốt! Rất tốt!”
Bao nhiêu tủi thân trong lòng ta lập tức trào ra, ta “òa” lên khóc lớn.
……
Cuộc sống bắt đầu trở nên suôn sẻ.
Người mộ danh mà đến nối tiếp nhau từng đợt từng đợt.
Nhưng Khương lão thái lại từ chối không gặp.
Tần thị không hiểu, tại sao lại đuổi Thần Tài tự tìm đến cửa đi.
Khương lão thái không nói gì. Cụ ngồi bên bờ ao, vô tình làm đổ thức ăn cho cá.
Tần thị vội vàng dùng cái vá vớt thức ăn cho cá bị vãi ra.
Ta có chút kỳ lạ, “Dù rắc nhiều thức ăn cho cá, cho cá ăn hết không được sao? Sao còn phải thừa thãi vớt thức ăn lên.”
Tần thị lo lắng lắc cái vá trên tay, “Bụng cá này nhỏ, nếu cho ăn nhiều quá, sẽ bị no chết.” Đột nhiên, cả người bà chấn động, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Khương lão thái nhắm mắt nằm trên ghế mây, khóe miệng khẽ cong lên.
Cứ như mới lần nữa quen biết, Tần thị ngày càng tò mò về bà mẫu mình.
Nhưng Khương lão thái không nói gì, mặc cho bà vắt óc suy đoán cũng không ra, cũng liền thôi.
Ba năm cách biệt, Tần thị cuối cùng cũng đợi được tin tức của Khương Chấp.
Người đưa thư đến, bà nhất định phải mời người vào uống chén nước.
Người đưa thư mặt đầy lo lắng, lấy cớ có việc vội vàng cáo từ.
Tần thị nhiệt tình chào hỏi hẹn gặp lần sau.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt bà tan biến hết, bức thư trôi tuột khỏi tay bà, xoay một vòng trên không rồi rơi thẳng xuống.
Ta nhặt lên, lập tức mặt mày trắng bệch.
Trên thư là hai chữ màu đỏ tươi: [Mau chạy!]
Khương lão thái từ trong phòng đi ra, ta vội vàng vò nát tờ giấy, vội vã đuổi theo người đưa thư.
Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Ta quay đầu nhìn lại, một tướng sĩ mặc áo giáp cưỡi ngựa, đang phi đến đây.
Xung quanh hắn ta có không ít vệ binh chạy bộ, đang hỏi thăm từng nhà.
Bọn họ đi đến trước mặt ta, vệ binh dẫn đầu dùng trường thương chĩa vào ta: “Ngươi có biết nhà Khương Chấp ở đâu không?”
Đầu óc ta ong lên, run rẩy giơ tay chỉ vào căn nhà cũ hoang phế của Khương gia.
Nửa ngày không nói ra được một chữ hoàn chỉnh, “kia…”
Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười nhạo.
Chỉ nghe thấy có người mắng một tiếng, “Đồ ngốc!”
Một hàng người mới lần lượt rời đi.
Ta hoảng sợ nép vào trong cổng, cài chốt lại. Nháy mắt ra hiệu cho hai người phía sau, bà cụ sầm mặt, toàn thân run rẩy.
Không kịp giải thích, vội vàng thu dọn hành lý, bọn ta dìu Khương lão thái trốn ra cửa nhỏ phía sau.
Không ngờ khoảnh khắc mở cửa sau.
Lại nhìn thấy chiến binh cưỡi ngựa đang đợi sẵn trước mắt, hắn ta nhìn ta từ trên cao xuống, “Tiểu nương tử có quen biết Khương Chấp hay không?”
Hắn ta vốn là nam tử thanh niên, nhưng giọng nói lại trong trẻo như trẻ con.
Nhưng ta không kịp nghĩ nhiều, giấu tay ra sau lưng ý bảo hai người phía sau đừng đi theo. Hoảng sợ lắc đầu, “Không quen.”
Nghe vậy, hắn ta nhìn chằm chằm ta một lúc lâu.
“Lâu Ngọc Nhi, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có quen Khương Chấp hay không?”
Ta vẫn lắc đầu.
Hắn ta lại đột nhiên cười lên, phất tay một cái, các vệ binh xung quanh đột ngột giơ trường thương lên.
“Giết đi.”
Một tiếng ra lệnh, tất cả mọi người xông về phía ta.
Tim ta nhảy lên cổ họng, run rẩy không quên đóng chặt cửa sau lại, che chắn kỹ càng.
Nhấc chân phóng sang bên cạnh.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh sáng của trường thương lướt qua trước mặt.
Chỉ nghe thấy tiếng “phụt” một tiếng, mũi thương đâm xuyên qua ngực ta.
Ta đứng sững. Nhìn ra xa, không còn ai chú ý đến cánh cửa viện đang đóng chặt, cuối cùng ta nhe răng cười.
Thật tốt.
Bọn họ không bị phát hiện.
