Lâu Ngọc

Chương 8:



Lượt xem: 16,393   |   Cập nhật: 27/12/2025 17:32

Thấy bụng Chung Hồng ngày càng lớn, Khương Chấp lại tìm đến vài lần.

“A nãi, mẫu thân, bụng Chung Hồng đang mang chính là con nối dòng của Khương gia, sao người có thể vô tình như vậy?”

Khương lão thái cười lạnh, “Liên quan gì đến ta? Ta họ Đoạn.”

Tần thị chê bai, “Ta họ Tần.”

Khương Chấp không thể tin nổi, quay sang nhìn ta.

Ta dang hai tay, “Ta họ Sử.”

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa.

Nghe nói Chung Hồng sinh một nhi tử.

Vẫn đang trong tháng ở cữ, nàng ta cho người bế bọc tã đến tận cửa khoe khoang.

Người còn chưa đến gần, đã thấy từ xa có một đoàn người, đang hùng hổ kéo đến.

Người dẫn đầu dường như có chút quen mắt.

Người nọ vừa thấy ta, đôi mắt chợt sáng lên.

“Đúng rồi, chính là ngươi!” Ông ta gần như quỳ rạp xuống, “Tìm ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng để ta tìm thấy rồi.”

Ta kinh hãi nhảy sang một bên.

Ông ta vội vàng giải thích: “Ngươi còn nhớ ba năm trước ngươi cầm một miếng ngọc bội muốn cầm đồ không?

“Vậy ngươi chắc chắn biết lão thái Đoàn gia?” Ông ta phất tay, “Bọn họ đều là con cháu Đoàn gia, đến mời lão thái về chủ trì đại cục.”

Tim ta ngừng đập.

Nhận ra ông ta là chưởng quỹ của tiệm cầm đồ ngày đó.

Miếng ngọc bội vỡ tan như ác mộng, lại quấn lấy ta.

Lúc này, dưới sự dìu đỡ của Tần thị, Khương lão thái chậm rãi bước đến.

Chưởng quỹ mừng rỡ, vội vàng khom lưng tiến lên:

“Vị này chính là lão thái của Đoạn gia phải không? Lão thái, xin ngài lấy ngọc bội chủ sự Đoàn gia ra đi.”

“Để bà cháu các người dễ dàng nhận nhau.”

Ta cắn chặt răng, biết rõ lỗi lầm lớn mình đã gây ra, cuối cùng cũng không thể giấu được, lo lắng cúi đầu.

Không ngờ Khương lão thái lặng lẽ nắm chặt tay ta.

Tay bà cụ gân guốc, nhưng rất có lực.

Ta nhìn sang, cụ lại cười thản nhiên. Quay người lại, giọng điệu lại có vẻ nghịch ngợm như trẻ con:

“Các ngươi là người Đoàn gia sao? Ngọc bội chủ sự mất rồi, các ngươi muốn nhận hay không thì tùy, nếu không có chuyện gì khác thì đừng đến làm phiền ta, ồn ào chết đi được.”

Bà cụ phất tay, ý bảo ta đóng cổng lại.

Nào ngờ, mấy chục người trước mặt lập tức quỳ xuống, đồng thanh nói: “Xin Lão thái về nhà!”

Chung Hồng đứng một bên, bị cảnh tượng này làm cho choáng váng.

Nàng ta không biết, không lâu trước đó, bộ triều bào thêu kim long mà Quý Phi mặc, đã làm bốn phía kinh diễm.

Hoàng thượng vui mừng, nói muốn ban thưởng cho người thêu triều bào này, tuyển làm ngự dụng.

Người có tâm đã nắm được tin tức, đang vội vã chạy đến, muốn lấy lòng Khương lão thái.

Một bên người đang quỳ lạy, bên kia lại đến một đoàn người khác.

Người khuân vác của phủ Hứa Tướng quân khiêng từng thùng lễ vật hậu hĩnh đến.

Ngay cả chưởng quỹ của tiệm quần áo cũng ôm hộp báu theo sát phía sau.

Ngay giữa một trận ồn ào.

Khương lão thái ho nhẹ, “Lão thân ta già rồi, không dám nhận công, triều bào của Quý Phi là do vị này thêu.”

Bà cụ dùng sức, đẩy ta ra.

Tất cả mọi người lập tức vây quanh, lời chúc mừng không ngớt.

Khương Chấp đang tìm Chung Hồng tình cờ nhìn thấy cảnh này.

Ta vô tình nhìn qua, ánh mắt giao nhau với hắn.

Hắn đứng sững ở cuối ngõ, thất thần rất lâu.

Trong cơn mơ hồ, Khương Chấp nhớ lại người thiếu nữ ngây ngô khờ khạo mấy năm trước.

Hắn tặc lưỡi.

Cuối cùng cũng biết vật đổi sao dời, mỗi người đều đang thay đổi.

Người mà hắn từng coi thường, dường như đã trở thành những vì sao trên trời, trở thành không thể chạm tới.

…..

Tần thị càng yêu thích dược lý, không muốn đụng đến thêu thùa nữa.

Ta thừa kế truyền thừa của Khương lão thái, chính thức trở thành đệ tử cuối cùng của bà cụ.

Bà cụ không mong mỏi gì khác ở ta, chỉ dặn dò ta mỗi ngày đều phải cho cá vàng trong ao ăn.

“Ngọc Oa Nhi, đừng để cá ăn no quá, ngươi có nhớ không?

“Cho ăn nhiều quá, sẽ bị no chết đấy.”

Một ngày nọ, trong ao có thêm rất nhiều cá con.

Một đàn cá nhỏ vẫy đuôi bơi lội nô đùa, riêng có một con cô độc trôi lơ lửng, chỉ thỉnh thoảng động đậy một chút.

Trông có vẻ sắp không sống được nữa.

Ta muốn vớt nó ra.

Bị Khương lão thái ngăn lại, “Đợi thêm chút nữa, biết đâu nó còn sống được.”