Lấy Ngọc Quý Ném Vào Bóng Tối

Chương 1:



Lượt xem: 226 | Cập nhật: 03/08/2026 00:22

Tại yến tiệc ngắm hoa, các vị tiểu thư công tử tụm năm tụm ba lại một chỗ vui đùa.

Chỉ có một mình ta lạnh lẽo cô độc, chẳng ai chịu đến làm bạn.

Cho dù có người muốn nói chuyện với ta, cũng sẽ bị người khác nhắc nhở, lạnh lùng nói một câu: “Thẩm cô nương mắt cao hơn đầu, không ai lọt nổi vào mắt nàng ta.”

Ta xấu hổ cúi đầu, giả vờ xem hoa thật chăm chú, như không nghe thấy.

Ta biết, tất cả đều vì thanh danh của ta không tốt, cái miệng cay nghiệt nổi tiếng trong kinh thành.

Ngoại trừ Dung Yến, chẳng ai thèm đếm xỉa đến ta.

Nhưng ta thực sự chưa từng nói xấu bất kỳ ai.

Tất cả đều do Dung Yến bóp méo ý nghĩa lời ta nói.

Năm ta mười bốn tuổi, phụ mẫu vì trị thủy mà hi sinh.

Từ đó, ta đến nương nhờ Dung gia là bạn thân của phụ thân.

Ban đầu Dung phu nhân không thích ta, đám người hầu đối xử với ta cũng chẳng mấy khách khí.

Ta cẩn trọng từng đường đi nước bước, sợ làm người khác không vui.

Chính Dung Yến đã bảo vệ ta, đuổi sạch đám người hầu dám bắt nạt ta ra khỏi phủ.

Hắn tìm đầu bếp người Giang Nam cho ta, tặng ta những bộ váy áo thịnh hành nhất trong kinh.

Tính tình ta thích yên tĩnh, hắn liền cùng ta đọc sách.

Dung phu nhân thấy Dung Yến vậy mà thu tâm lại chịu đọc sách, thái độ với ta mới khá lên đôi chút.

Dung Yến sợ ta u uất, dẫn ta tham dự yến tiệc lưu thương.

Chén rượu dừng trước mặt hắn, hắn nghĩ mãi không ra thơ, ta liền làm giúp hắn một bài.

Khiến các vị tiểu thư và công tử có mặt hết lời khen ngợi.

Họ tò mò về cô nương đến từ Giang Nam là ta.

Từ đó về sau, mỗi khi mời Dung Yến, họ đều cố ý gọi kèm cả tên ta.

Trong một bữa tiệc, Tướng quân phu nhân đã uống rượu, kéo tay ta cười nói đùa: “Tiểu Ngư tướng mạo tốt, tính tình tốt, tài hoa nữ công không gì không tinh thông. Nếu có thể làm tức phụ cho con khỉ nhà ta thì tốt biết mấy.”

Ta ngượng ngùng cúi đầu, không dám đáp lời.

Cũng không nhìn thấy nụ cười trên mặt Dung Yến chợt tắt ngấm.

Ngày hôm ấy trở về, hắn hỏi ta thấy công tử nhà Tướng quân thế nào.

Ta tiện miệng đáp: “Công tử nhà Tướng quân cưỡi ngựa bắn cung giỏi, anh tư hiên ngang, sau này chắc chắn là một nhi lang có tiền đồ.”

Thế mà sang ngày hôm sau, lại nghe Dung Yến nói với người khác rằng ta chê bai công tử nhà Tướng quân thích ra vẻ, một thân võ lực thô bỉ.

Ta muốn giải thích, nhưng họ lại sẵn lòng tin Dung Yến hơn.

Họ cho rằng ta trong ngoài không đồng nhất, chua ngoa cay nghiệt.

Ta tức đến mức bật khóc, Dung Yến lại đến dỗ dành ta.

Nói rằng do hắn hiểu lầm, hắn sẽ đi giải thích với người khác giúp ta.

Sau đó, hễ có công tử nhà nào nói chuyện với ta nhiều hơn đôi câu, Dung Yến đều gặng hỏi.

Ta sợ nói hớ, nghĩ tới nghĩ lui, trả lời vô cùng cẩn trọng.

Nhưng lần nào Dung Yến cũng bóp méo ý của ta.

Một lần hai lần thì thôi, số lần nhiều lên, ai nấy đều tránh ta như tránh tà.

Ngoại trừ Dung Yến, ta chẳng có lấy một người bạn.

Đang lúc ngẩn ngơ, tiếng Dung Yến vang lên:

“Tiểu Ngư, nàng đang thẩn thờ nghĩ gì thế? Hoa đằng kia nở đẹp hơn nhiều, ta dẫn nàng qua xem.”

“Nghe nói hôm nay Thái tử điện hạ cũng tới, nàng thấy Thái tử điện hạ thế nào?”

Ta nào còn dám lên tiếng.

Thấy ta không nói gì, Dung Yến liền truy hỏi mãi: “Bàn tán chuyện Thái tử điện hạ sẽ bị trị tội đấy, nàng cứ yên tâm, ta tuyệt đối không dám nói bừa đâu.”

Dung Yến chỉ có mỗi cái tật xấu là hay xuyên tạc lời ta.

Ngoài điểm này ra, chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến ta.

Ta đành qua quýt đáp: “Thái tử điện hạ chắc chắn là cực kỳ tốt.”

Không ngờ, quay đầu đi Dung Yến lại cười nói với người khác: “Ha ha, Thẩm Mộ Ngư si tâm vọng tưởng, vậy mà lại thích Thái tử điện hạ.”

Mọi người hùa nhau cười cợt: “Thảo nào chả coi ai ra gì, hóa ra tâm cao ngút trời.”

“Hừ, Thái tử điện hạ cũng là kẻ cô nhi như nàng ta có thể mơ tưởng sao?”

Ta vô cùng nhục nhã, nén nước mắt nhìn Dung Yến.

Lần đầu tiên nổi giận với hắn: “Dung Yến, ta không thèm để ý đến ngươi nữa!”

Ta mặc kệ thể diện chạy đi, quay người trốn phía sau ngọn núi giả.

Nghe tiếng Dung Yến từ gần đến xa, dần khuất dạng…

Trên lầu đài cao, Hoàng hậu dõi theo hướng nhìn của Thái tử.

Chỉ thấy bóng dáng một cô nương đang chạy đi.

Hoàng hậu mỉm cười, ôn tồn nói: “Quân Nhi, con đã có cô nương mình thích rồi à? Là nhà nào thế? Có muốn mẫu hậu ban hôn cho con không?”

Lý Quân dừng lại một chút: “Thôi vậy, con còn chưa biết nàng ấy có ý với con hay không.”

Hoàng hậu tổ chức yến tiệc ngắm hoa, vốn có ý định chọn cho Thái tử một vị Thái tử phi hợp ý.

Trong mắt bà, Thái tử cái gì cũng tốt, chỉ là trong chuyện cưới vợ lại có chủ kiến riêng.

Lúc này thấy y cuối cùng cũng có dáng dấp thiếu niên e ấp mến mộ, trong lòng Hoàng hậu vô cùng vui mừng.

Liền dùng ánh mắt ra hiệu cho ma ma lui xuống thăm dò.

Ma ma nhanh chóng trở về, cười nói: “Nô tỳ vừa vặn nghe được một chuyện thú vị, vị Thẩm cô nương đang nương nhờ nhà Dung gia nói thích Thái tử điện hạ, bị người ta cười chê đến mức bật khóc.”

Lý Quân ngạc nhiên nhìn sang: “Nàng ấy thật sự nói thế sao?”

Ma ma đáp: “Bao nhiêu tiểu thư công tử đều nghe thấy cả, chẳng lẽ còn giả được sao?”

Hoàng hậu sực nhớ ra điều gì, chần chừ nói: “Nhưng bản cung nghe nói vị Thẩm cô nương này miệng lưỡi cay nghiệt, cao ngạo kiêu kỳ.”

Lý Quân lại đáp: “Thẩm cô nương trong miệng người khác, hoàn toàn khác với người con tận mắt nhìn thấy. Nếu mẫu hậu hiểu rõ nàng ấy, nên đích thân gặp mặt một lần mới phải.”