Lấy Ngọc Quý Ném Vào Bóng Tối

Chương 3:



Lượt xem: 225 | Cập nhật: 03/08/2026 00:22

Từ chỗ Dung phu nhân trở về, trong lòng ta tràn ngập nỗi uất ức vì bị sỉ nhục.

Ta quyết định nghe theo lời khuyên của Hoàng hậu nương nương.

Sau khi ban hôn, sẽ chuyển hẳn vào hoàng cung chờ ngày đại hôn.

Lúc đang thu dọn đồ đạc, Dung Yến bước vào.

Hắn mang cho ta món bánh điểm tâm ở Mãn Hương Trai ta thích nhất.

Lại mua cả trâm cài và hoa tai kiểu mới vừa ra mắt ở cửa tiệm.

Hắn đặt đồ lên bàn, tựa người vào khung cửa mỉm cười nói: “Tiểu Ngư, ta nghe nói Thái tử điện hạ đã sớm chọn được Thái tử phi rồi, nàng đừng có si tâm vọng tưởng nữa.”

“Nhưng mà có tin mừng đây, nếu nàng thực sự không gả đi được, ta quyết định rồi, sẽ làm việc thiện cưới nàng vậy.”

“Tiểu Ngư, nàng có vui không?”

Ta tiếp tục công việc trong tay, chẳng thèm đếm xỉa.

Dung Yến lại tự biên tự diễn cười lên: “Được rồi được rồi, bề ngoài Tiểu Ngư trông thì giận ta, nhưng thực chất lại sốt ruột dọn dẹp đồ đạc, muốn dọn vào viện của ta ở rồi đây.”

Tết Trung thu chẳng mấy chốc đã đến.

Hoàng hậu nương nương đặc biệt sai người đưa đến cho ta những bộ quần áo lộng lẫy.

Nhưng còn chưa kịp ra cửa, ta đã bị Dung Yến hất trọn bát mực lên người.

Hắn xin lỗi lại không có chút thành ý nào: “Tiểu Ngư, ta không cố ý đâu, tay trượt thôi.”

Trong lòng ta nổi trận lôi đình: “Dung Yến, ngươi chính là cố ý, thế này thì ta mặc kiểu gì nữa.”

Hắn cười cợt: “Giận cái gì chứ, đằng nào thì hôm nay Hoàng hậu nương nương cũng sẽ công bố Thái tử phi, nàng có chưng diện đẹp đến mấy cũng vô ích.”

Dung phu nhân đã phái người đến giục giã.

Ta nén nhịn, đành phải thay một bộ váy áo khác.

Dọc đường chạm mặt người quen, Dung Yến còn cười nói với họ: “Thẩm Mộ Ngư vẫn chưa từ bỏ ý định với Thái tử điện hạ đâu, còn bảo Thái tử phi chẳng ăn mặc đẹp bằng nàng ấy kìa.”

Đối mặt với những ánh mắt đổ dồn lên người mình, ta đã sớm thành quen, chẳng thèm giải thích nữa.

Bởi vì dù có giải thích cũng chẳng ai thèm nghe, chẳng ai thèm tin.

Cho đến tận cổng cung, ta nghe thấy có người gọi tên mình.

Lý Quân đang đứng đợi phía trước, dáng người cao ngất thanh tú, trong tay cầm một chiếc hoa đăng hình cá chép.

Y sải bước tiến thẳng về phía ta, dịu dàng mỉm cười nói: “Thẩm cô nương, trung thu an khang.”

Phía sau, Dung Yến trừng trừng nhìn ta, nụ cười trên môi dần tắt lịm.

Lý Quân đi sóng vai cùng ta, suốt dọc đường vừa đi vừa trò chuyện.

Dung Yến muốn nói lại thôi, nhưng chẳng dám bước lên làm phiền Thái tử điện hạ.

Cho đến khi vào trong điện, Lý Quân rời đi, Dung Yến mới sấn tới.

Hắn mang theo vài phần bất an nói: “Tiểu Ngư, sao nàng lại quen biết Thái tử điện hạ?”

Ta cúi đầu không nói, chẳng muốn ngó ngàng đến hắn.

Giọng hắn căng thẳng, ngẫm nghĩ rồi bảo: “Cho dù Thái tử điện hạ có quen biết nàng thì cũng vô ích thôi, Hoàng hậu nương nương lựa chọn Thái tử phi, nhất định phải là người có gia thế, dung mạo, phẩm hạnh mọi thứ đều phải hàng đầu, kiểu gì cũng không tới phiên nàng đâu.”

Thấy ta chỉ coi như không nghe thấy.

Hắn tự chuốc lấy sự tẻ nhạt, cuối cùng cũng sầm mặt ngồi xuống.

Dung phu nhân nghiêng người sang phía ta, mặt không chút thay đổi nói: “Tiểu Ngư, an phận thủ thường một chút, đừng có gây ra tai họa gì liên lụy đến Dung gia.”

Lý Quân theo Hoàng thượng và Hoàng hậu bước vào yến tiệc, ánh mắt liên tục rơi ở trên người ta.

Sau khi ta và y trao nhau ánh mắt, liền thẹn thùng mỉm cười nhẹ.

Dung Yến thu trọn vào mắt, đột nhiên ra vẻ trêu chọc: “Tiểu Ngư, đừng cứ dán mắt nhìn Thái tử điện hạ mãi thế, nước dãi sắp chảy ra tới nơi rồi kìa, không thấy thẹn hay sao.”

Xung quanh ai nấy đều nghe thấy, lập tức rộ lên một trận chê cười, che miệng thấp giọng bàn tán giễu cợt.

Mặt ta đỏ bừng lên, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn sang bên ấy nữa.

Dung Yến vô cùng đắc ý, bóc ít hoa quả bỏ vào bát ta.

Vị trí chủ tiệc, Hoàng hậu nương nương chú ý đến động tĩnh bên này, mỉm cười nói: “Hôm nay nhân dịp Trung thu, bản cung muốn tuyên bố một tin vui, bản cung đã định xong nhân tuyển Thái tử phi rồi.”

Các vị tiểu thư chưa xuất giá đồng loạt ngẩng đầu lên, đáy mắt giấu kín sự trông chờ cùng hồi hộp.

Không biết này sẽ rơi vào nhà ai.

Ánh mắt Hoàng hậu đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ta.

“Chính là Thẩm Mộ Ngư, Thẩm cô nương.”

Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Ta đứng dậy tạ ơn, Hoàng hậu bảo ta ngồi xích lại gần hơn một chút.

Dung Yến đánh rơi chén rượu trong tay, lúc này mới bừng tỉnh.

Hắn mặc kệ thể diện, hoảng hốt đứng phắt dậy, thốt lên: “Không thể nào!”

Hoàng hậu nhìn sang hắn, giọng điệu mang theo vài phần uy nghiêm: “Dung công tử, vì sao lại không thể?”

Dung Yến lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, bởi vì Thẩm Mộ Ngư không thích hợp làm Thái tử phi.”

“Nàng ta gia thế thấp kém, chỉ là một nữ tử mồ côi, hơn nữa thanh danh trong kinh thành từ trước đến nay vốn chẳng tốt đẹp gì, ai nấy đều nghe qua cả.”

Không ít người phụ họa rối rít gật đầu.

Thấy vậy, chân mày của Hoàng thượng khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên tia không đồng tình: “Gia thế của Thái tử phi dẫu sao cũng là thứ yếu, nhưng phẩm hạnh nhất định phải xứng với Thái tử.”

“Nếu Thẩm Mộ Ngư danh tiếng kém cỏi, phẩm hạnh còn hoài nghi, hôn sự này sau hãy bàn đi.”