Lấy Ngọc Quý Ném Vào Bóng Tối

Chương 6:



Lượt xem: 226 | Cập nhật: 03/08/2026 00:22

Dạo gần đây Dung đại nhân vô cùng bất lợi.

Vì chuyện của Dung Yến, ông ta liên tục bị người ta bóng gió châm chọc, chơi khăm sau lưng.

Ông ta gọi Dung Yến vào thư phòng mắng té tát: “Thẩm Mộ Ngư giờ đây đã là Thái tử phi ván đóng thuyền thành thuyền rồi, con thu cái tâm ý đó lại cho ta, đừng có gây thêm tai họa gì nữa.”

“Nhân cơ hội theo mẫu thân con sang đó tạ lỗi với nàng ấy và Thái tử, mong rằng nàng ấy niệm tình nghĩa cũ mà chiếu cố Dung gia chúng ta.”

Dung Yến mang đầy vẻ căm hận, giọng điệu vô cùng bướng bỉnh: “Con không đi! Chẳng lẽ chỉ vì cái tên Lý Quân đó là Thái tử, thì có quyền cướp đi Tiểu Ngư sao? Tiểu Ngư là của con, con tuyệt đối không nhường nàng ấy cho kẻ khác.”

Dung đại nhân tức giận muốn dùng gia pháp, bị Dung phu nhân ôm lấy kéo ra ngoài.

“Nghịch tử câm miệng cho ta! Không biết trời cao đất dày là gì, con lấy cái gì ra tranh người với Thái tử điện hạ, muốn chê sống lâu quá hả?”

“Biết thế này, ban đầu ta đã chẳng thu lưu Thẩm Mộ Ngư kia!”

Dung Yến nghẹn ức trong lòng, trút giận hất đổ đống sách trên kệ.

Ánh mắt lướt qua mặt đất, bỗng khựng lại.

Hồi lâu sau, hắn ngồi giữa thứ ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

“Tiểu Ngư, lần này nàng đừng hòng làm Thái tử phi nữa.”

Thái tử điện hạ thành hôn, lễ nghi vô cùng rườm rà.

Ma ma ngày ngày đến dạy quy củ lễ nghi cho ta, những tập mẫu giá y do phủ Nội Vụ gửi tới cứ hết quyển này đến quyển khác.

Mặc dù có Hoàng hậu nương nương giúp đỡ tham vấn, ta vẫn bận đến mức hoa mắt chóng mặt.

Lý Quân xót xa cho ta, đã cùng vị đại nhân phụ trách Lễ bộ bàn bạc qua mấy lượt, lược bớt đi một vài thủ tục.

Hôm nay, y rảnh rỗi sang đây bầu bạn với ta chọn mẫu trâm cài.

Hoàng hậu mỉm cười, nhìn bọn ta trêu ghẹo: “Mấy ngày nay Quân Nhi chạy tới cung ta còn nhiều hơn cả tổng số của cả tháng trước cộng lại ấy chứ.”

Ta len lén liếc nhìn y, ngượng ngùng mím môi cười.

Lý Quân đưa tay gãi chóp mũi: “Sau này nhi thần nhất định sẽ sang thăm mẫu hậu nhiều hơn.”

Đang lúc cười nói vui vẻ, bỗng có người cấp báo.

Dung Yến hốt hoảng dâng sớ kêu oan lên ngự tiền, Hoàng thượng truyền triệu ta và Lý Quân mau chóng có mặt.

Vừa bước vào chính điện, vừa vặn đụng độ Dung đại nhân cũng đang hớt hải vào cung.

Ông ta mang gương mặt ngơ ngác, hoàn toàn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Dung Yến đang đứng giữa điện, nhìn thấy ta thì không kìm được bước lên một bước: “Tiểu Ngư, mấy ngày nay không gặp, nàng vẫn ổn chứ?”

Ta không thèm đáp lời hắn, cung kính hành lễ với Hoàng thượng.

Hoàng thượng gật đầu, nói với Dung Yến: “Người đã đến đủ rồi, ngươi nói đi.”

Dung Yến liếc nhìn ta, từng câu từng chữ rành mạch: “Thẩm Mộ Ngư là nữ nhi của tội thần, không xứng làm Thái tử phi.”

Đến lượt Dung đại nhân biến sắc không kìm nén nổi, trầm giọng quát mắng: “Dung Yến, con đang nói nhảm cái gì thế? Còn không mau ngậm miệng lại cho ta!”

Dung Yến đắc ý liếc nhìn ta và Lý Quân: “Phụ thân, con biết Thẩm bá phụ là bạn thân của ngài, nhưng đến nước này rồi, ngài không thể bao che cho ông ta nữa.”

“Năm xưa, ngài và Thẩm bá phụ cùng nhau đến Vũ Châu trị thủy, đến thời điểm then chốt thì con đê vừa tu sửa xong lại bất ngờ sụp đổ, phu phụ Thẩm bá phụ vì thế mà bỏ mạng, kéo theo hơn mười dân chúng thiệt mạng, sau đó ngài phải cho tu sửa lại đê điều lần nữa mới dẹp yên được nạn lụt.”

“Hôm qua con tình cờ phát hiện ghi chép trong bản thảo cũ tại thư phòng của ngài, con đê đó sở dĩ sập là do có kẻ bớt xén vật liệu, thâm hụt tiền tu sửa, mới hại dân chúng vô tội chết thảm, thế nên Thẩm bá phụ không phải hy sinh vì nhiệm vụ, mà là mang thân phận tội nhân.”

“Thẩm Mộ Ngư chính là nữ nhi tội thần, nàng ta không có tư cách làm Thái tử phi!”

Ta không đời nào tin những gì Dung Yến vừa nói.

Phụ thân ta thương dân như con, thanh liêm chính trực, một lòng nhào vào việc trị thủy, đến thân thể cũng bị vắt kiệt.

Ông tuyệt đối không thể làm ra chuyện tham ô tiền tu sửa công trình.

Ta không thể để phụ mẫu sau khi chết vẫn bị bôi nhọ nhường này.

Ta cầm lấy chứng cứ do Dung Yến đưa ra, cẩn thận phân định, những ghi chép trên đó trông hệt như thật.

Dung Yến chắc mẩm nắm phần thắng trong tay, quay sang nói với phụ thân hắn: “Phụ thân, chuyện dã đến nước này rồi, ngài đừng che giấu thay Thẩm bá phụ nữa, ông ta làm sai thì phải trả giá đắt.”

Hoàng thượng trầm giọng hỏi: “Dung ái khanh, có chuyện này thật sao?”

Dung đại nhân ánh mắt u ám trợn trừng nhìn Dung Yến, biểu cảm vô cùng phức tạp nói: “Bệ hạ bớt giận, vì Thẩm Bách Thanh năm xưa đã bỏ mình chuộc tội, thần nhất thời mềm lòng, nên không truy cứu sâu vụ việc.”

Ông ta vậy mà lại thừa nhận lời Dung Yến, còn nói phụ thân ta có tội.

Lý Quân sốt sắng lên tiếng: “Phụ hoàng, chân tướng sự việc ra sao, tuyệt đối không thể chỉ nghe từ một phía, phải điều tra rõ ràng rồi mới…”

Dung Yến ngắt lời y: “Thái tử điện hạ, ta biết ngươi luyến tiếc Thẩm Mộ Ngư, nhưng nàng là Thái tử, phải xử lý công tâm, nếu không sẽ làm rét lạnh lòng bách tính thiên hạ.”

Hoàng thượng nhìn Dung Yến một cái không nặng không nhẹ: “Thái tử làm việc thế nào, chưa tới lượt kẻ khác dạy bảo.”

“Thẩm Mộ Ngư, trẫm có ấn tượng sâu sắc với phụ thân ngươi là Thẩm Bách Thanh, ông ấy là một vị năng thần, chuyện ngày hôm nay, trẫm sẽ phái người điều tra cho rõ ràng.”

“Nếu ngươi nhớ ra điều gì, cũng có thể bẩm báo với trẫm.”

Lúc này, trong đầu ta chợt lóe lên một đoạn ký ức cũ.

Trước thời điểm vỡ đê xảy ra, phụ thân ta và Dung Thịnh từng xảy ra một trận cãi vã kịch liệt.

Ta vô tình xông vào thư phòng cắt ngang họ, nhưng ta nghe được câu nói cuối cùng của phụ thân: “Sau chuyện này, Dung huynh tự hồi kinh thỉnh tội đi.”

Kết hợp với những gì Dung Yến vừa nói ngày hôm nay, ngẫm lại chắc chắn là vì chuyện này.

Kẻ tham ô không phải phụ thân ta, mà là phụ thân của Dung Yến.

Thậm chí, cả cái chết của phụ mẫu ta, rất có thể cũng do tay ông ta gây nên.