Lệ Chi Xuân

Chương 19:



Lượt xem: 1,939   |   Cập nhật: 08/11/2025 18:57

Tình yêu của tuổi trẻ thường bắt đầu từ bên hồ Yên Chi, vì ngay bên cạnh là con ngõ yên hoa nổi tiếng gần xa, nên cái tên này mang ý nghĩa hai mặt, nơi tụ tập phấn son, nơi hội tụ mỹ nhân.

Tất nhiên, cảnh đẹp nhất phải kể đến lúc trăng lên đầu ngọn liễu, cùng với tiếng ca ngọt ngào của các cô nương trong ngõ đầy oanh yến, những cặp tình nhân ôm vai nhau, thì thầm khanh khanh ta ta, hoặc chèo thuyền nghịch nước, hoặc ngắm trăng trên cầu. Trong những chiếc thuyền ngọc, giữa hương hoa mẫu đơn, tiếng thì thầm, tiếng yêu đương, tiếng vui cười không ngừng vang lên, khiến những người độc thân mỗi lần thấy đều phải đi đường vòng, nghe cũng không dám nghe.

Lúc này là ban ngày ban mặt, đứng ở đầu ngõ có thể nghe thấy tiếng sáo du dương từ phường nhạc truyền ra, các ca nương có giọng hát tốt, ngân nga bài hát “Khi hoa xuân nở rực rỡ, ta và lang quân cùng khôi phục lại mảnh gương vỡ, bên hồ Yên Chi, tay trắng nắm tay, ân ân ái ái mãi không dứt…”

Bài hát hay, giọng hát cũng tuyệt, nhưng đối với nhị thiếu gia mà nói, cũng không hợp thời chút nào. Xuân Lệ hơi ngượng ngùng đứng bên cạnh Kỳ Hàm, suy nghĩ không biết nhị thiếu gia đang nghĩ gì. Lạc Thanh Phong kia cũng thật phóng khoáng, cứ ôm cô nương bên cạnh như thể xung quanh không có ai, vừa xoa lưng vừa vuốt tóc. Vì đứng xa, cũng không nhìn rõ dáng vẻ của cô nương kia, chỉ nhìn động tác của Lạc Thanh Phong, toàn thân đều toát lên sự dịu dàng thắm thiết.

Hóa ra hắn ta thích nữ tử, vậy thì từ trước đến giờ hắn ta bị ép ở cùng với Kỳ lão nhị hay có ẩn tình nào khác? Xuân Lệ hơi quay người, lén lút đánh giá Kỳ Hàm. Trên mặt hắn không nhìn ra vui buồn, như thể cảnh tượng trước mắt không liên quan gì đến mình, Xuân Lệ thầm nghĩ hắn cũng khá kiên nhẫn, nhưng cũng đừng để sau này bản thân nghẹn mà bệnh. Hắn không phải mù, chắc chắn nhìn rõ hơn nàng, chẳng lẽ là bị đá nên mất mặt, cố tình giả vờ như không có chuyện gì trước mặt người khác? Vậy nàng có nên giả ngốc không? Nói nhị thiếu gia nhìn mắt kém lầm người? Người đó không phải là Thanh Phong của hắn, có thể là trăng sáng của người khác chăng, he he, Xuân Lệ không phúc hậu mà cười thầm.

Nàng còn chưa nghĩ ra cách trả lời hắn, nhị thiếu gia đã lên tiếng trước, “Về nhà.”

Nói xong, nhị thiếu gia dứt khoát quay người đi.

Xuân Lệ đứng tại chỗ ngẩn ra một lúc, quay lại nhìn hai người đang âu yếm, rồi cũng bước nhanh đuổi theo.

Nàng hiện giờ đang mặc nam trang, dáng dấp đẹp đẽ, theo sau nhị thiếu gia, như một tiểu bạch kiểm, là một báu vật trong phòng có thể nắn bóp. Thời điểm hai người đi qua cầu Chu Tước, đúng lúc bị nhóm con nhà giàu thích ăn nói luyên thuyên nhìn thấy, mỗi người mở to mắt kinh ngạc không nói nên lời, Kỳ lão nhị đã đổi người yêu mới? Người này có vẻ còn non hơn trước, khuôn mặt như bột nhão, không biết nếu bóp một cái có ra nước không? Kỳ tướng quân thật là diễm phúc đâm sâu, không biết có chịu nổi không? Thôi thì, trở về lại có cái để cá cược! Lần này phải đặt cược thật lớn!

Mặc dù Xuân Lệ không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, nhưng chỉ nhìn thấy những khuôn mặt bình thường đã nham nhở cũng không phải là thứ gì tốt! Dọc đường đi cũng bị nhiều người chỉ trỏ, nhưng không ai nhận ra nàng, nàng cũng không để tâm.

Trên đường đi Kỳ Hàm chẳng nói chẳng rằng, chỉ chắp tay sau lưng, bước nhanh về phía trước, những ngày này mỗi lần ra ngoài đều có người theo dõi hắn, chẳng qua chỉ muốn xác minh hắn có phải là đoạn tụ hay không, thôi thì cứ làm cho bọn họ xem. Nếu như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn có thể diễn một màn khiến bọn họ hài lòng hơn. Tiểu nha đầu kia chân tay cũng nhanh nhẹn, theo kịp hắn mà không hề thở dốc, ngày nào đó rảnh rỗi, có thể cùng nàng so tài một phen.

Vòng qua vài con phố, cuối cùng cũng về đến Kỳ phủ.

Tại cổng lớn có đỗ một chiếc xe ngựa, Tạ Quân Thụy xắn tay áo, cúi người ôm một đống sách từ trong xe ra. Dù sau hắn ta cũng là một thư sinh yếu đuối, sách tuy không nhiều nhưng nặng, nên chỉ đi được vài bước đã đỏ mặt mệt mỏi.

Không biết những hạ nhân kia đã đâu cả, Xuân Lệ thấy chỉ có mình hắn ta đang bận rộn, liền nhanh chân chạy tới, cười nói: “Biểu thiếu gia, ta đến giúp ngài nhé!”

Tạ Quân Thụy nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy thì dừng lại, quay đầu nhìn thấy nàng cũng cười, “Ngươi đã về rồi. Nhưng ta tự làm được, nữ nhi thì thích sạch sẽ, không thích làm bẩn áo quần, không cần đâu.”

Ngươi biết thương hoa tiếc ngọc! Ngươi tự làm? Tay còn trói gà không chặt, ôm nổi không? Lúc Kỳ Hàm đi qua hai người này, lạnh nhạt nói một câu, “Nha đầu này khỏe mạnh, biểu ca không cần khách khí.” Nói xong cũng không chờ bọn họ đáp lại mà đi thẳng.

Hắn thấy người mình thích ôm ấp cùng người khác, tâm trạng không tốt cũng là bình thường, Xuân Lệ cũng không tức giận, nàng thò người vào xe ngựa ôm một chồng sách, vừa đi về cổng vừa hỏi Tạ Quân Thụy, “Biểu thiếu gia, những tập thơ này đều là ngài viết sao?”

Tạ Quân Thụy ôm sách bước qua ngưỡng cửa, dừng lại chờ nàng vài bước, thở hổn hển, “Nói ra thì thật xấu hổ, mấy quyển trên đó đúng là tác phẩm đầu tay của tại hạ. Còn những quyển dưới là tranh vẽ hoặc tác phẩm của các danh gia khác mà tại hạ đã sao chép. Cô mẫu chợt hỏi tại hạ muốn gì, cũng không nói rõ, tại hạ liền mang hết về. Sách bị bụi bám, chắc chắn làm bẩn áo cô nương rồi.”

“Không sao đâu.” Xuân Lệ cười hàm hậu, “Sách bị bụi giống như rượu lâu năm, đều là bảo bối! Chúng ta để nó ở đâu nhỉ?”

Tạ Quân Thụy chỉ tay về phía cây lê lớn bên trái, “Để ở trên bàn dưới tàng cây đó là được. Cô nương ôm nhiều như vậy, tay có mỏi không?”

Xuân Lệ đặt đồ xuống, hoạt động cánh tay, thành thật nói: “Còn ổn. Ta thấy trong xe chỉ còn lại những thứ này, nên ôm hết luôn! Biểu thiếu gia thật không hổ danh là tài tử, ta rất hâm mộ những người có thể viết thơ, ngài có thể cho ta mượn một quyển xem không? Ta xem xong sẽ trả lại ngay.”

“Đương nhiên có thể.” Nàng nói hâm mộ hắn ta, ai nghe được cũng thấy vui. Tạ Quân Thụy có chút ngại ngùng, chỉ nhìn vào tập thơ, “Nếu cô nương không chê, lấy cuốn nào cũng được. Chỉ e nội dung sẽ làm cô nương thất vọng, dù sao cũng là tác phẩm đầu tay của tại hạ—”

Xuân Lệ cắt ngang hắn ta, “Ngài đừng khiêm tốn nữa, nếu không ta sẽ nghi ngờ ngài không muốn cho ta mượn đấy.”

“Ha ha, vậy ta không nói nữa.”

“Chọn quyển này!” Xuân Lệ chọn quyển ở trên cùng, “Cảm tạ biểu thiếu gia!”

“Cô nương cũng thích viết thơ sao?” Hắn ta hỏi.

Xuân Lệ lắc đầu, “Ta không biết viết, chỉ biết thuộc lòng.”

“Đúng nhỉ.” Nhị thiếu gia không biết từ đâu lại xuất hiện, như một bóng ma đột ngột xuất hiện sau lưng Xuân Lệ, “Hôm trước ngươi còn đọc cho ta nghe câu ‘y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụ’ nữa mà.”

Xuân Lệ quay đầu trừng hắn, đó đâu phải là đọc cho hắn nghe? Đó không phải là trả lời câu hỏi của hắn sao? Nói như thể nàng đang tâm sự với hắn vậy! Vừa rồi ở cổng đã nói nàng có sức khỏe tùy ý sai khiến, giờ lại đến đây bôi nhọ danh tiếng đại cô nương của nàng, một người bị đá không tìm chỗ yên tĩnh để chữa lành, lại chạy ra chọc cho người ghét!

Vì ngươi đã bôi nhọ ta, cũng đừng trách ta không nương tay. Xuân Lệ liếc hắn một cái, “Nhị thiếu gia, không phải ngài vừa mới thất tình sao? Trong lúc đau buồn như vậy, sao không đi ra vườn uống rượu giải sầu?”