Lệ Chi Xuân
Chương 39:
Kể từ khi biết tin lão nhị thích nữ tử, Tạ thị đã suy nghĩ xem làm thế nào để Kỳ Hàm nhanh chóng gặp gỡ quận chúa, tài tử giai nhân vừa gặp đã thương, tình cảm như nước chảy thành sông tự nhiên nảy nở, cộng thêm một đạo thánh chỉ của Hoàng đế, thì chuyện vui này không thể không rực rỡ.
Tạ thị chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã nghe được tiếng nhạc vui mừng.
Nếu quận chúa đã không thể kiềm chế mà đến, chắc hẳn là rất thích Hàm nhi, mà Hàm nhi cũng không bài xích nữ tử, vậy thì việc giữ cô nương ở tây uyển kia lại không còn ý nghĩa gì nữa.
Một khắc sau, Tạ thị dẫn theo đại nha hoàn Linh Lung đi đến viện của Xuân Lệ.
Xuân Lệ đang ngồi trên ghế dài dưới gốc cây nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nàng biết chắc chắn là Kỳ phu nhân, hôm nay về nhà, phu nhân lại có thái độ lạnh lẽo khác thường với nàng, nàng không phải là kẻ ngốc, bình thường chỉ không muốn tính toán quá chi li, nếu bình tĩnh nghĩ lại, cũng biết nguyên nhân sâu xa nằm ở đâu.
Có vẻ như hôm nay sẽ có điều gì đó khác biệt!
Nàng luôn chờ đợi bà, không ngờ lại nhanh hơn một chút so với dự đoán.
Thấy bà đi đến trước mặt, Xuân Lệ cũng không đứng dậy, chỉ chờ xem bà mở lời như thế nào, hôm nay cho dù bà nói gì, nàng cũng tạm thời nghe, cảm giác như đang xem kịch.
Trước đây, khi Xuân Lệ có giá trị lợi dụng, nàng muốn đắc ý thế nào thì thế ấy, nhưng giờ đây thời thế đã khác, hiện giờ qua sông rồi thì phải dỡ cầu, con lừa sau khi đã xay xong, nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Ngươi nhìn cái vẻ trong mắt không có tôn trưởng này đi, thấy bà đến mà cũng không biết đứng dậy chào, Tạ thị liếc nàng một cái, lấy một chiếc hộp gỗ trong tay Linh Lung, tùy ý đặt lên bàn, nói với Xuân Lệ: “Đây là chút tâm ý của Kỳ phủ.”
Thú vị thật, Xuân Lệ ngồi thẳng dậy, cười cười nhìn Tạ thị nhưng không nói gì.
Nói ra cũng lạ, bình thường nàng ôn nhu hiền hòa, nhưng lúc này, đôi mắt sáng trong của nàng như thể có thể nhìn thấu lòng người, khiến Tạ thị cảm thấy bất an và hoang mang.
Bà ho khan một tiếng, cố gắng nở nụ cười: “Ngươi mang đi gửi cho Lạc thần y, dạo này hắn không phải đã giúp chúng ta Đại Lâm tử phối hợp nhiều loại dược liệu quý giá sao? Nhà bọn ta cũng không phải là người thích lợi dụng của người khác, nên để ngươi đại diện Hàm nhi bày tỏ lòng cảm tạ là hợp lý.”
Xuân Lệ hừ một tiếng cười, “Bà không sợ ta chiếm đoạt những món quà này không trả lại sao?”
Tạ thị cảm thấy trong lòng nhảy dựng, nụ cười có chút cứng ngắc, “Nếu ngươi như vậy, thì thật quá không có tiền đồ.”
“Ha ha,” Xuân Lệ chậm rãi đứng dậy, vòng quanh bà một vòng, đột ngột dừng lại nói: “Đây chẳng phải là đúng như bà mong muốn sao?”
Giọng điệu hờ hững nhưng lại khinh thường đến cực điểm.
Tạ thị nghe xong trong lòng chấn động. Bà lại một lần nữa xem thường nha đâu này, nhưng có sao đâu, trái lại đây cũng là lần cuối cùng, nét cười trên mặt Tạ thị có phần gượng gạo, “Đây là ngươi nói, ta có bao giờ có ý đó đâu.”
“Kỳ lão gia đã về chưa?” Xuân Lệ đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý vui sướng khi người gặp họa.
Tạ thị lại hiểu lầm ý nàng, bà nhướng mày, nhân cơ hội phát tiết sự bất mãn trong lòng, “Ông ấy đi núi Sùng Minh, thì lại có sao? Chẳng lẽ ngươi định lấy sư phụ của ngươi để uy hiếp bọn ta sao?”
“Ha ha,” Đây đúng là tâm địa tiểu nhân, Xuân Lệ chỉ cảm thấy bà thật đáng thương, ngay cả khi tướng công của mình đã thay lòng đổi dạ mà cũng không biết, “Bà yên tâm, loại chuyện vô sỉ đê tiện này, núi Sùng Minh của bọn ta không làm được. Nếu bà muốn bảo ta đi thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy, nơi tồi tệ này ta cũng đã đủ chán chê rồi, nhưng mà—”
Xuân Lệ cố tình kéo dài âm điệu, quay lưng về phía bà, “Một khi ta đã ra khỏi cánh cửa này, chắc chắn cuộc sống của lão nhị nhà bà sẽ không yên ổn. Bà có tin không?”
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, lại đúng vào giờ trưa, ánh nắng ấm áp khiến người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu.
Hân Hòa vừa mới cùng tiểu nha đầu ra khỏi rạp hát, vừa xem cảnh một người thê tử bị bỏ rơi đánh kẻ phụ tình, thấy hả giận vô cùng, nếu nàng ta là nam nhân, cả đời sẽ không phụ lòng nữ nhân của mình! Những kẻ phụ tình bạc nghĩa, đáng lẽ phải chết không có chỗ chôn! Đang định hỏi nhỏ về cảm nhận của Tiểu Dương Đào, không ngờ trước mắt xuất hiện một bóng dáng xanh nhạt đi giữa đám đông, thật tươi mới và khác biệt.
Cuộc đời, thật sự là không chỗ nào không gặp nhau.
Nàng ta cười tươi tiến lên, chặn Xuân Lệ lại nói: “Chúng ta đúng là có duyên phận nhỉ.”
Xuân Lệ không nhớ rõ người, nhìn chằm chằm vào người trước mặt một lúc, nhớ ra là cô nương đã đánh rơi hà bao trước đây, liền cười đáp: “Gia Định vẫn quá nhỏ.”
“Ta tên Hân Hòa,” Nàng ta khoanh tay, thân hình thẳng tắp đứng trước mặt nàng, “Có thể mời ngươi ăn một bữa không? Ta muốn bày tỏ một chút lòng cảm tạ.”
Một cô nương xinh đẹp hào phóng tự nhiên như thế, thật sự không có lý do gì để từ chối. Nhưng nàng và nàng ta không quen, bữa ăn này có lẽ cũng không thú vị. Xuân Lệ mỉm cười nói: “Cô nương quá khách sáo rồi, thật sự chỉ là việc thuận tay, không đáng nhắc đến.”
Hân Hòa nói: “Ta mới đến, không có ai quen biết, gặp cô nương thật sự rất vui. Ta không có ý gì khác, chỉ muốn tìm hiểu về phong tục tập quán của Gia Định nhiều hơn.”
Xuân Lệ có chút ngại ngùng, “Vậy thì cô nương thật sự tìm nhầm người rồi, ta cũng mới đến có vài ngày.”
Trong lòng Hân Hòa có nghi ngờ, biết lúc này không phải lúc để hỏi kỹ, bèn kéo Xuân Lệ ra bên đường, “Vậy thì chúng ta càng có duyên phận hơn, cùng là người tha hương nơi đất khách.”
“Mỗi phùng giai tiết bội tư thân*!” Tiểu Dương Đào cuối cùng cũng nắm được cơ hội, chen vào giữa hai người, cười nói.
*Mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần (bài thơ cửu nhật cửu nguyệt nhật ức sơn đông huynh đệ – Vương Duy)
“Cuối cùng cũng thuộc lòng, thưởng!”
“Ha ha.”
Xuân Lệ nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thấy thân quen, “Vừa rồi cuộc đối thoại của hai người khiến ta nhớ đến hai người quen của mình.” Ở trên núi, đại sư ca và nhị sư ca cũng như vậy.
“Vậy thì càng có duyên phận hơn!” Hân Hòa không nói nhiều, kéo nàng vào quán rượu “Thiên Thượng Hữu” bên cạnh.
Kỳ Hàm và Thiên Mạch đứng ở cửa sổ tầng hai của quán trọ cách một con phố, nhìn thấy hết tất cả những điều này.
Khi còn ở kinh thành, hắn đã từng gặp Lăng An quận chúa một lần. Nếu không phải hắn đã có người trong lòng, thì phúc phận này thật sự không thể cầu được. Thế gian hiếm có mỹ nhân là đúng, nhưng dù sao cũng không hiểu rõ về nàng ta, không biết hiện tại nàng ta có ý gì với Xuân Lệ.
Sau khi hắn đã làm cho chuyện tình đoạn tụ của mình trở nên nổi tiếng khắp thành, chắc hẳn nàng ta không biết còn có Xuân Lệ ở phía sau, nhưng liên quan đến sự an nguy của nàng lại không thể không thận trọng, vì đã từng gặp nhau nên lúc này hắn không tiện xuất hiện, bèn nói với Thiên Mạch: “Sư ca, phiền huynh đứng bên ngoài canh chừng, nếu không có gì bất thường thì càng tốt, nếu phát hiện ra điều gì không thích hợp, cũng có thể hỗ trợ.”
Thiên Mạch lúc này hoàn toàn coi hắn như người nhà, đương nhiên hiểu và đồng ý, “Ta nghe biểu ca nhà ngươi nói, vừa rồi về nhà, sư muội đã giúp cô nương đó một tay, nên theo ta thấy, chắc sẽ không có vấn đề gì.”
“Biểu ca đến tìm huynh?” Kỳ Hàm không khỏi cảm thấy khó tin.
Thiên Mạch gật đầu: “Mới rời đi không lâu, hắn đặc biệt đến nói với ta, sư muội có thể sẽ không vui, nếu trở về tìm ta, bảo ta khuyên nhủ muội ấy một chút. Bây giờ xem ra, sư muội chắc chắn đã bị nhà ngươi khinh bỉ.”
Kỳ Hàm nói: “Việc này ta sẽ tự xử lý, xin sư ca yên tâm. Sư ca cũng biết ta có nỗi khổ, nên giờ vẫn phiền sư ca đi bên kia trước nhé, nàng ấy không phải là không thể uống rượu sao? Huynh xem, đã uống hai chén rồi. Ta lo lắng…”
