Lệ Chi Xuân

Chương 66:



Lượt xem: 1,989   |   Cập nhật: 08/11/2025 18:57

Gió cũng nhẹ nhàng, liễu cũng dịu dàng, mọi thứ trước mắt đều mềm mại đến cực điểm, Kỳ Hàm cảm thấy trái tim mình cũng trở nên mềm mại, cành liễu trong tay dường như biến thành tay nàng, khiến hắn không nỡ nắm chặt, sợ rằng chỉ cần dùng sức một cái thì sẽ tỉnh mộng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ gặp một cô nương thú vị như vậy, nàng khác với những cô nương hắn từng biết, can đảm, tỉ mỉ và có học thức, chân thật, hào phóng mà không giả tạo, ngay cả trong những lúc trêu đùa liếc mắt đưa tình cũng chủ động! Nhưng lại không khiến người ta cảm thấy quá phóng túng, ngược lại càng thêm hấp dẫn.

Mặc dù từ tận đáy lòng hắn rất vui mừng, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là đại nam nhân, không thể luôn để một tiểu nha đầu dẫn dắt mình, đến lúc cần phải hành động thì phải hành động, một người quân tử đã quen, cũng đã đến lúc để nàng thấy được một mặt phong lưu tiêu sái của mình rồi!

Kỳ Hàm cười khữ, đưa một tay chống bên tai nàng, tay kia nhẹ nhàng dùng lá liễu quét qua mặt nàng, cúi gần lại, nở một nụ cười dịu dàng, “Nếu nàng muốn nghe, ta sẽ nói cho nàng biết, ta không chỉ bộ dáng tốt, sức lực cũng rất tốt! Nếu nàng không tin, có thể thử!”

“Đồ vô lại!” Xuân Lệ mặt đỏ bừng, lập tức đứng thẳng người lên!

Nàng thật không ngờ hắn mặt không đỏ tim không đập lại đột nhiên nói ra lời càn rỡ như thế, hàng ngày hắn đã quen bị nàng châm chọc, cho dù đôi khi hắn chiếm ưu thế, cuối cùng cũng sẽ bị nàng đòi lại cả vốn lẫn lời, vì vậy nàng đã xem nhẹ, dù sao hắn cũng là nam nhân, mặt mũi dày hơn nữ nhân nhiều.

Thực ra Kỳ Hàm là một người giỏi giả heo ăn thịt hổ! Xuân Lệ đẩy cành liễu hắn đang quấy rối mình ra, trừng mắt nhìn hắn, “Trên đường phố đông người như vậy, không sợ bị người ta nghe thấy mà chê cười hay sao!”

Hắn không bận tâm, hai tay chống lên tường, bao vây nàng lại, “Bọn họ nghe thấy chỉ có thể ghen tị mà thôi.”

“Không biết xấu hổ!”

“Ta chỉ với nàng!”

“Đủ rồi!”

— Là âm thanh của nam nhân!

Xuân Lệ và Kỳ Hàm đồng loạt quay đầu lại nhìn, không ngờ có một người từ góc đường nhảy ra!

“Hai ngươi thật quá đáng! Trước mặt mọi người mà ngọt ngào như vậy! Muốn làm ta tức chết à!” Thiên Mạch ôm đầu ngồi xổm trên đất, “Ta chỉ muốn yên tĩnh làm một người thất tình, sao không ai thành toàn giúp ta…”

Nhị sư ca nói chuyện mà vai run rẩy, giọng điệu nghe rất buồn bã.

Xuân Lệ vội vàng ngồi xổm bên cạnh hắn ta, một tay đặt lên vai hắn ta, “Nhị sư ca, huynh— khóc ư?”

Thiên Mạch cúi đầu không dám lộ mặt, chỉ biết vô hạn uất ức mà lên, “Cái cô nương kia mắng ta! Ta lớn như vậy chưa từng bị ai mắng! Nàng ta lại mắng ta đến mất cả thể diện… Ta chỉ hiểu lầm nàng ta thôi mà, không phải giết người phóng hỏa nàng ta có cần phải như vậy không!”

Hình dáng của nhị sư ca như vậy, thật sự là lần đầu tiên thấy, ở núi Sùng Minh, hắn ta là bảo bối, được đại sư ca nuông chiều, gần như đã trở thành một đứa trẻ được hầu hạ. Hắn ta thật sự chưa từng chịu đựng sự uất ức như vậy, nhưng— Xuân Lệ vỗ nhẹ vào lưng hắn ta, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, “Nàng ấy là một nữ nhân, bị hiểu lầm đương nhiên sẽ tức giận, cũng có thể hiểu được. Sư ca, muội đã nói với huynh từ lâu, là huynh nghĩ nhiều thôi, huynh lại không tin lời của muội.”

Thiên Mạch ngẩng phắt đầu lên, trong mắt rõ ràng có nước mắt, ánh mắt ướt át đó có chút đáng thương, “Giờ này còn nói cái này có ích gì, ta muốn quay về núi, không muốn ở lại cái nơi vô tình vô nghĩa này làm ta đau lòng nữa.”

Kỳ Hàm mỉm cười đỡ hắn ta dậy, “Chờ vài ngày nữa, chúng ta cùng về.”

“Các ngươi cũng về sao?” Thiên Mạch hất tay hắn ra, không hài lòng lẩm bẩm, “Đừng lúc nào cũng thành đôi thành cặp xuất hiện trước mặt ta, có phải còn chê ta không đủ đáng thương không.”

“Ha ha,” Kỳ Hàm cười kéo hắn ta lại gần, ghé sát vào hắn ta thì thầm, “Hay là ta giới thiệu cho huynh một cô nương tốt nhé. Muội tử Quân Uyển nhà của biểu ca hiện vẫn còn khuê nữ, tuổi tác cũng tương đương với huynh, ngoại hình lại rất xinh đẹp. Thế nào?”

Thiên Mạch nhất thời vui mừng đến rơi nước mắt, mở rộng vòng tay lao vào lòng Kỳ Hàm, “Muội phu, ngươi thật là tâm địa Bồ Tát! Ngươi là người tốt!”

Nhưng lúc này người tốt lại đứng im như tượng, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người khác ôm thế này! Nhị sư ca, huynh có thể đổi cách thể hiện niềm vui của mình không? Thê tử ta đang đứng bên cạnh nhìn kìa!

Hai người vừa rồi nói chuyện, Xuân Lệ thực ra đều nghe thấy, nàng liền chắp tay sau lưng vòng ra phái sau Kỳ Hàm, nhịn cười nhìn Thiên Mạch đang chìm đắm trong cảm động, “Kỳ lão nhị, huynh có chắc chắn không? Quân Uyển là một cô nương tốt đó.”

Thiên Mạch nghe vậy không vui, đẩy Kỳ Hàm ra, tức giận nhìn Xuân Lệ, “Muội có ý gì? Ta không phải là một nam nhân tốt hay sao? Ta có gì không xứng với nàng ấy? Sư muội, muội đã thay đổi rồi! Bản thân hạnh phúc thì không quan tâm đến sống chết của người khác nữa, muội không phải là một người ích kỷ sao?” Nhị sư ca hít một hơi, tiếp tục trả lời câu hỏi của mình, “Đúng thế! Muội thật tàn nhẫn! Muội—”

“Thôi đủ rồi!” Xuân Lệ bất đắc dĩ cắt ngang hắn ta, lại bắt đầu hát những lời hí khúc già cỗi, “Kỳ lão nhị, huynh mau chóng hẹn thời gian gặp mặt cho bọn họ đi.”

Thiên Mạch hài lòng, liếc nhìn Xuân Lệ, trên mặt muốn cười nhưng cố nhịn, chỉ ngẩng đầu nhìn chỗ khác, “Như vậy mới tạm được, trước đây ta đã hiểu lầm muội, sư muội, hóa ra muội vẫn còn một chút lương tri.”

“……”