Lỡ Ăn Một Miếng Thịt, Con Dâu Đuổi Tôi Cút Đi

Chương 1:



Lượt xem: 4 | Cập nhật: 24/06/2026 21:22

Lúc đang nấu cơm, tôi gắp một miếng thịt cho vào miệng để nếm thử xem mặn nhạt ra sao.

Đúng lúc đó, con dâu bước vào bếp nhìn thấy, sắc mặt lập tức sa sầm xuống.

Nó lớn tiếng gọi con trai tôi đến.

Sau khi biết chuyện, con trai tôi chẳng thèm hỏi han mà mắng tôi xối xả là kẻ không biết điều.

“Mẹ, mẹ đều đã mấy chục tuổi đầu rồi mà còn làm cái trò ăn vụng đó? Mẹ có biết giữ thể diện không hả?”

Lời nói của con trai khiến tim tôi thắt lại.

Tôi cố giải thích rằng mình chỉ nếm thử gia vị thôi, nhưng con dâu tôi mặt đen lại, mắng nhiếc: “Đồ già này, bình thường chúng tôi không cho bà ăn thịt hay sao? Đó là thịt bạn tôi gửi từ nước ngoài về cho con trai tôi ăn đấy. Bà có biết nó đắt thế nào không?”

Đứa cháu nội đứng bên cạnh cũng xông tới, vung nắm đấm nhỏ đánh vào người tôi, miệng không ngừng quát: “Bà nội là đồ ăn trộm! Bà nội ăn trộm thịt của cháu!”

Con dâu quay sang bảo chồng: “Anh nhìn cái bộ dạng này của mẹ anh đi, tôi sợ bà ấy làm hư Đào nhi mất, bảo bà ấy thu dọn đồ đạc rồi cút ngay!”

Con trai tôi gật đầu, nhìn tôi lạnh lùng: “Mẹ, nhà này không cần mẹ hầu hạ nữa đâu, mẹ đi đi.”

Tôi ôm ngực, cảm giác đau nhói như có ai bóp nghẹt.

Đau đến mức tôi gần như không thở nổi.

Đến nằm mơ tôi chưa bao giờ ngờ rằng, mỗi ngày mình thức khuya dậy sớm hầu hạ gia đình này, cuối cùng lại nhận lấy cái kết đắng cay đến thế.

Thôi được, thay vì ở lại làm chướng mắt người ta, thà rằng dứt khoát rời đi cho xong.

“Được, tôi đi.”

Cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, tôi quay về phòng thu dọn đồ đạc.

Khi tôi bước ra, bà thông gia đang ngồi trên ghế sofa, khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh.

“Muốn đi à? Không dễ thế đâu!”

Tôi nhíu mày hỏi: “Bà thông gia, tại sao tôi không được đi?”

Bà thông gia quay sang nhìn con rể: “Anh nói hay để tôi nói?”

“Mẹ, để con nói.” Con trai tôi nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ: “Mẹ muốn đi cũng được, nhưng phải để tiền thịt lại.”

Tôi ngơ ngác nhìn nó: “Tiền thịt gì cơ?

“Mẹ vừa ăn vụng thịt của Đào Tử đấy thôi.”

Tôi không thể tin vào tai mình: “Mẹ… mẹ chỉ ăn một miếng thịt thôi mà? Thế cũng phải tính tiền sao?”

Lúc này, con dâu khinh bỉ hừ lạnh: “Đó không phải loại thịt tầm thường đâu, bạn tôi nói một cân ít nhất cũng mấy ngàn đồng đấy.”

Tôi không muốn tranh cãi thêm, chỉ hỏi: “Bao nhiêu tiền, tôi trả.”

“Một ngàn đồng!”

“Chỉ ăn một miếng thịt mà lấy một ngàn, bọn mày sao không đi cướp đi?” Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.

Con dâu lườm tôi một cái: “Ai biết được bà đã ăn trộm bao nhiêu miếng rồi?”

Con trai tôi tiếp lời: “Mẹ à, lúc mẹ mới lên đây, con đã dặn đi dặn lại là phải giữ bàn tay cho sạch sẽ, vậy mà mẹ không nghe. Con thật hối hận vì đã đón mẹ từ quê lên đây ở. Cái hạng nông dân nghèo nàn như mẹ thì nên ở cái xó rừng rú đó cả đời mới đúng.”

Tôi bàng hoàng, không tin nổi những lời này lại thốt ra từ miệng đứa con mình mang nặng đẻ đau: “Tao ngậm đắng nuốt cay nuôi mày khôn lớn, cho con ăn học đàng hoàng. Giờ mày thành đạt rồi lại quay ra khinh rẻ mẹ mày sao?”

Tôi nhìn nó, nước mắt lưng tròng.

Nhưng nó cắt ngang: “Thôi thôi! Mẹ đừng có tự làm cho mình trở nên vĩ đại quá. Tôi học giỏi là nhờ tài năng của tôi, chẳng liên quan gì đến mẹ cả.”

Những lời nó nói ra thật sự còn thua kém cả loài cầm thú.

Sau đó, nó lao đến cướp lấy túi hành lý của tôi, lục tung lên rồi lấy hết số tiền ít ỏi tôi có đưa cho vợ nó.

Nó còn trừng mắt nhìn tôi: “Mẹ không có công việc, không có tiền tiết kiệm, lấy đâu ra nhiều tiền thế này?”

Chưa kịp để tôi giải thích, bà thông gia đã mỉa mai: “Tôi đã nói rồi mà, trong nhà này nuôi một con chuột nhắt hay ăn vụng. Hai đứa cứ để bà ta đi chợ nấu cơm, nhìn thì có vẻ tần tảo, hàng xóm ai cũng khen, tưởng bà ta chu đáo hầu hạ cả nhà. Thực chất là để ăn bớt tiền chợ đấy thôi.”

Đứa cháu nội còn nhỏ không hiểu “ăn bớt” là gì, bèn tò mò hỏi: “Bà ngoại ơi, ăn bớt là gì ạ?”

“Nghĩa là mỗi lần đi chợ, bà nội cháu đều lén lút giữ lại một ít tiền rồi nhận làm của riêng. Cháu ngoan, hành vi này của bà nội gọi là trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của người khác, là phạm tội đấy. Sau này cháu tuyệt đối không được học theo bà nội, nghe chưa?”

Cháu nội sau khi nghe bà ngoại mình giải thích xong, lập tức cầm chiếc xe đồ chơi trên bàn ném thẳng vào người tôi: “Bà nội là đồ ăn trộm! Cháu sẽ bảo chú cảnh sát bắt bà!”

Con dâu tôi thì xị mặt ra: “Chồng này, anh nghe con nói chưa? Nó còn nhỏ mà đã biết mẹ anh là kẻ trộm rồi. Em còn đang nghi… cái dây chuyền vàng của em bị mất hồi trước chắc cũng do mẹ anh lấy thôi.”

Nghe đến đây, tôi không thể nhịn được nữa: “Này con dâu, nói năng phải có lương tâm một chút. Trước khi tôi đến đây cái dây chuyền đó đã mất rồi, sao có thể là tôi lấy được?

Nhưng nó chẳng thèm nghe, lại bảo con trai tôi lục lọi hành lý của tôi một lần nữa. Nó vừa ném quần áo của tôi tung tóe trên sàn vừa nói:

“Mẹ à, nhân lúc vợ con chưa báo cảnh sát, mẹ mau đưa sợi dây chuyền ra đây đi.

Tôi run cầm cập vì tức giận:

“Đến cả con cũng nghĩ mẹ lấy sợi dây chuyền đó sao?

“Mẹ vốn dĩ đã có tiền án ăn vụng rồi còn gì.

Đột nhiên, con trai tôi dừng tay. Nó quay sang nhìn vợ với vẻ đắc ý:

“Vợ ơi, em đoán xem anh thấy gì này?

“Gì thế? Chẳng lẽ là sợi dây chuyền của em?

Con dâu tôi bật dậy khỏi ghế. Thực chất, nó biết thừa là nó đang đổ oan cho tôi. Con trai tôi rút từ trong túi xách của tôi ra một sợi dây chuyền vàng. Tôi định nhào tới giật lại nhưng không kịp.

“Mẹ, mẹ làm con thất vọng quá. Chúng con nuôi mẹ ăn ở tử tế, mẹ lại quay sang trộm cắp. Dù là con trai mẹ, con cũng không thể dung thứ được nữa, con sẽ báo cảnh sát!

“Đúng! Báo cảnh sát đi! Phải báo cảnh sát! Bà ta quá quắt lắm rồi! “Bà thông gia vừa nói vừa vung tay múa chân.

Con dâu tôi nhìn sợi dây chuyền trong tay chồng, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạ lùng, nhưng rất nhanh sau đó nó chỉ tay vào mặt tôi mắng nhiếc: “Cái đồ già không biết xấu hổ này, ăn của tôi, ở nhà tôi mà dám trộm đồ của tôi hả?”