Lỡ Buông Bỏ

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 238   |   Cập nhật: 07/10/2025 16:47

Trong bữa tiệc, có người hỏi: “Nghe nói tẩu phu nhân khó mà mang thai nữa, Lục huynh hà tất vì tẩu ấy mà không nạp thiếp?”

Người khác lại nói: “Cái này ngươi không hiểu rồi, tẩu phu nhân tuy không thể sinh nở, thân phận cũng không tốt, nhưng chắc chắn có chỗ hơn người, mới khiến Lục huynh tình chung đến vậy.”

Lục Quân cười nói: “Một vũ nương rốt cuộc cũng không lên được mặt bàn, may mắn là nàng ấy dung mạo hơn người, vũ kỹ tinh thông, thân hình mềm mại, trên giường cũng có vài phần thú vị…”

Những lời này nửa thật nửa giả truyền vào tai ta.

Lúc đó, ta đã nên tỉnh ngộ mới phải, lấy sắc hầu người, chung quy sẽ có ngày nhan sắc tàn phai mà tình yêu cũng phai nhạt.

Nhưng Lục Quân trước mặt ta, lại thể hiện tình cảm chân thành tha thiết, ta đã dần lạc lối trong giấc mộng đẹp mà hắn dệt nên.

Nếu không phải vì sợi tóc bạc đó, ta còn tưởng Lục Quân thật sự yêu ta.

Bây giờ, ta sẽ không còn tự mình đa tình nữa.

Ta cười hỏi: “Từ cô nương đang mang thai, lần này Hầu gia đi thay phiên, có kịp lúc nàng ấy sinh nở không?”

Lục Quân đột ngột ngước mắt lên, khoảng cách gần như vậy, ta phát hiện, hắn đã tiều tụy đi rất nhiều.

Dưới mắt có quầng thâm, khóe mắt có nếp nhăn mờ nhạt, râu lấm tấm bạc.

Dưới cái nhìn thẳng thắn của ta, Lục Quân nghẹn lời: “Kịp, lần này nhất định sẽ kịp, sẽ không có bất kỳ bất trắc nào nữa.”

Tim ta như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Chợt nhớ lại, mấy ngày trước khi ta sinh, đứa bé trong bụng nghịch ngợm đạp bụng ta.

Liên Hương đùa: “Phu nhân chắc chắn mang thai một thiếu gia, thiếu gia mới hoạt bát như vậy.”

Ta khẽ vuốt bụng, lẩm bẩm: “Là trai hay gái đều tốt cả.”

Sau đó, ta đã liều mạng sinh ra đứa nhỏ trong địa lao, ngay cả nhìn ta cũng chưa từng nhìn một lần.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt ta, ta thu lại suy nghĩ.

Lục Quân dịu dàng lau đi nước mắt ta, “Phiên Nhiên, nàng khóc gì vậy?”

“Hầu gia, đứa bé đó, là nam hay nữ vậy?”

“Gì cơ?”

“Mười năm trước, đứa con của chúng ta, ngươi nói đã sai người chôn nó rồi, nó là trai hay gái, trông giống ngươi hay giống ta?”

Lục Quân vẻ mặt khó xử: “Là một bé trai, nó nhắm mắt, ta không nhìn ra giống ai. Phiên Nhiên, điều này không quan trọng, đợi Oánh Oánh sinh xong, con của nàng ấy chính là con của nàng, chúng ta cùng nuôi dưỡng nó thật tốt, có được không?”

Ta lắc đầu, lòng càng đau hơn.

Chuyện cho đến bây giờ, hắn vẫn còn nói dối.

Ta lòng nguội lạnh nói: “Không cần đâu, ta đã mất đi con của mình, càng không muốn cướp con của người khác, để người vô tội phải chịu nỗi đau mất con vô ích.”

Ánh mắt hắn chợt tối sầm xuống, hai tay vô lực buông thõng.

“Phiên Nhiên, nàng không muốn nuôi con thì thôi vậy. Nàng thích làm ăn, ta cũng có thể mở cho nàng một tiệm thêu, tốt hơn, lớn hơn nơi này.”

“Hầu gia, hà tất phải như vậy?” Ta thở dài một hơi: “Tuổi tác ta đã lớn rồi, không còn tình yêu, không còn sủng ái, không con không cái, ta và Hầu gia đã không còn ràng buộc gì nữa. Đã đến lúc, nên chia tay một cách tử tế rồi.”

Hắn siết chặt nắm tay: “Ta sẽ không dễ dàng buông nàng ra đâu.”

“Vì sao? Bây giờ, trên đầu ta đâu chỉ có một sợi tóc bạc?”

Hắn chợt sững sờ, “Phiên Nhiên, nàng…”

Mắt ta phủ một tầng sương mỏng, giọng nói chua xót: “Trước đây là ta quá tham lam, nhầm lẫn giữa thấy sắc mà động lòng với yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu không phải ta có chút nhan sắc, ngươi tuyệt đối sẽ không cùng ta viên phòng. Sau này ta có con, rồi vì ngươi đến cứu không kịp mà mất nó, không thể sinh nở nữa, ngươi nói ngươi là thấy ta đáng thương, giả sử giáng ta xuống làm thiếp hay hưu ta, sợ rằng ta không sống nổi…”

Ta nức nở đến nỗi giọng nói trở nên chua chát: “Chỉ vì sau lưng ta không có ai để nương tựa, ngươi liền tùy ý tính kế ta, nắm thóp ta. Trước đây ta tự lừa mình dối người, Hầu gia, ngươi căn bản chưa từng yêu ta.”

Hắn cau mày, nắm chặt tay: “Ai nói bậy bạ trước mặt nàng? Về phủ, ta nhất định sẽ cắt lưỡi chúng.”

Ta cố nén nước mắt, không để chúng rơi xuống nữa.

“Là ai nói có quan trọng không?”

Lục Quân mở to mắt nhìn ta, môi run rẩy: “Là, là Oánh Oánh sao?”

Ngày hôm ấy, để ta hoàn toàn chết tâm, Từ Oánh Oánh đã nói với ta.

Hai năm trước, nàng ta đã là thông phòng của Lục Quân. Nàng ta là thứ nữ của một vị quan văn ngũ phẩm.

“Tỷ tỷ, nghe nói mẫu thân của tỷ cũng là thiếp, chắc chắn biết nếu chủ mẫu không nhân từ, một thiếp thất và nữ nhi của bà ấy, muốn sinh tồn trong trạch viện khó khăn đến mức nào.”

“Ta vì dung mạo giống tỷ tỷ, được phụ thân ta chọn, dâng cho Hầu gia. Hầu gia hứa với ta, đợi ta sinh con, liền rước ta vào cửa làm thiếp.

“Nhưng mà, tỷ và ta đều biết, một khi đã thành thiếp thất, vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu. Nếu tỷ tỷ đi rồi, ta bình an sinh hạ được nhi tử, vậy thì lại khác.”

Ta mở lời khuyên: “Ngươi có biết không, phu quân mà ngươi phải nương tựa, chẳng qua là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Hắn không yêu ta, cũng chưa chắc đã thật sự yêu ngươi, hắn chỉ thích nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mà thôi. Ngày hôm nay của ta, chính là tương lai của ngươi…”

Nàng ta cười khẩy một tiếng, cắt ngang lời ta.

“Ta và tỷ tỷ không giống nhau. Tỷ tỷ cần phu quân yêu thương hết lòng, còn ta, ta chỉ cần tài sản địa vị của hắn, che chở ta cả đời vô ưu, bảo đảm nửa đời sau của mẫu thân ta được thuận lợi.”

Trước
Tiếp