Lỡ Buông Bỏ

Chương 8: Ngoại truyện – Lục Quân


Trước
Tiếp

Lượt xem: 15   |   Cập nhật: 07/10/2025 16:47

1

Ta giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, cánh tay khẽ vòng sang bên cạnh, trống rỗng.

Phiên Nhiên đã rời đi mấy tháng rồi, ta không thể nào ngủ ngon được.

Ta cố gắng hết sức để bản thân giữ trạng thái lòng không nghĩ ngợi gì ngoài chuyện công vụ.

Lên triều, xử lý quân vụ, bầu bạn cùng Oánh Oánh.

Để ngăn mình thấy cảnh sinh tình, ta đã phong tỏa sân viện Phiên Nhiên từng ở, không bao giờ mở ra nữa.

Thế nhưng, không ngửi thấy mùi hương quen thuộc, giấc ngủ của ta vẫn không đủ sâu.

Để tránh ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng Oánh Oánh, ta đã ngủ riêng phòng với nàng ta.

2

Hai năm trước, Từ đại nhân mở tiệc ở phủ, mời ta đến dự.

Oánh Oánh ở trong sân nhảy múa uyển chuyển, dáng vẻ đó, giống Phiên Nhiên vô cùng.

Có lẽ là bị sắc đẹp làm mê muội, có lẽ là ta thực sự muốn có một đứa con, hoặc có lẽ là do đồng liêu dụ dỗ.

Bọn họ thường nói, Phiên Nhiên gả cho ta, là phúc khí của nàng, là trèo cao.

Lục gia ta không thể vì nàng mà đoạn tuyệt hương hỏa.

Ta nạp thiếp, không tính là thất tín.

Một tháng sau, ta mua trạch viện cho Oánh Oánh, nàng ta trở thành thông phòng của ta.

Ta hứa, nàng ta mang thai sẽ rước về phủ làm thiếp.

Mặc dù các nàng rất giống nhau, nhưng cảm giác ôm trong lòng lại hoàn toàn khác.

Oánh Oánh trẻ trung, săn chắc, Phiên Nhiên quyến rũ, mềm mại.

Ta không phân biệt được, rốt cuộc là yêu ai nhiều hơn một chút.

3

Sau khi Phiên Nhiên đi, ta cảm thấy mình như bị bỏ rơi.

Đêm lại giật mình tỉnh giấc, ta cầm nến, mở cửa sân viện của nàng.

Phòng ngủ của nàng trống rỗng, như thể chưa từng có ai ở.

Cơn bão đi qua, cuốn hết mọi loài hoa trong vườn.

Căn phòng không xê dịch, lại có một sự bừa bộn vô hình.

Ta hít một hơi thật sâu, đã không ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người nàng nữa.

Sáng hôm sau, ta gọi Liên Hương đến.

“Loại hương mà phu nhân từng dùng mua ở đâu?”

“Là do phu nhân tự mình điều chế, nô tỳ cũng không rõ.”

Lập tức, ta cảm thấy mất mát.

Phái người đi tìm dấu vết của Phiên Nhiên.

4

Rất nhiều lần ta nghĩ, làm sao nàng có thể vô tình đến vậy.

Một người bỏ đi, mang theo tất cả dấu vết cuộc sống của mình.

Nhưng nàng lại để lại ký ức trong đầu ta.

Ta nhớ điệu múa của nàng, nàng ở trong lòng ta dịu dàng gọi ta là phu quân, bộ dạng nàng khóc nức nở sau khi mất con.

Những ký ức vụn vặt đó, cứ như dây leo quấn chặt lấy ta.

Như gió, như u linh, chưa từng rời đi.

Có lẽ nhung nhớ mãi không quên ắt sẽ có tiếng vọng.

Ta đã gặp lại nàng ở Du Châu.

5

Phiên Nhiên lại hỏi ta về chuyện đứa bé.

Ta biết, mười năm rồi, nàng chưa từng buông bỏ.

Ngày hôm đó, ta vội vã đến hoàng thành giải cứu Bệ hạ, chuyện liên quan đến quốc gia hưng vong, không thể sai sót.

Ta luôn nghĩ, nàng có thể đợi.

Nhưng đợi đến khi ta chạy đến địa lao, nàng đã ngất xỉu.

Đứa bé gái dưới thân nàng, phát ra tiếng khóc yếu ớt.

Ta cởi áo choàng quấn lấy con bé, phát hiện con bé lại sinh ra đã không có tay phải.

Thái y nói, con bé bị dị tật bẩm sinh, không sống được lâu, nếu cố giữ, phối hợp thuốc men và châm cứu, cũng chỉ giữ được ba tháng tính mạng.

Ông ta bảo ta sớm đưa ra quyết định.

Đứa bé gái trong lòng ta đau đớn giãy giụa, ta lại nhìn Phiên Nhiên đang hôn mê bất tỉnh, ta nghĩ chưa từng có, chắc chắn sẽ không đau khổ bằng có được rồi lại mất đi.

Thế là, đứa bé gái dần lạnh đi trong vòng tay ta, ta đã chôn nó.

Không ngờ, một bước sai, thì bước nào cũng sai.

Mặc dù ta muốn bù đắp, sủng ái Phiên Nhiên hết mực, nhưng nỗi đau sâu thẳm trong lòng nàng, vẫn không thể chữa lành được.

6

Lần này gặp nàng ở Du Châu, nàng đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

Nàng để mặt mộc, tóc dài tùy ý búi sau gáy, mặc váy vải thô màu nhạt, da trắng như sứ.

Nàng khóc nức nở nói ra sự thật, tố cáo sự bạc tình của ta.

Ta câm lặng.

Lúc đó ta mới nhận ra, phu thê mười năm, nàng như đã lớn lên trong máu thịt ta.

Ta luôn chê bai thân phận của nàng, đổ lỗi cho sự tình cờ và việc báo ân.

Mãi không chịu nhìn thẳng vào tình cảm của ta dành cho nàng.

Đây há chẳng phải là một sự kiêu ngạo, há chẳng phải là một sự tổn thương sao?

Sau này ta thấy nàng cùng một vị lang trung nói cười vui vẻ.

Lồng ngực ta như bị rút cạn, một ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn trỗi dậy, muốn mang nàng đi.

Nhưng trong những lần bị nàng từ chối, ta tỉnh ngộ, ta đã mắc nợ nàng quá nhiều, cuối cùng vẫn phải buông tay.

Ba tháng sau, ta trở về kinh thành,

Tự tay viết một phong thư hòa ly, coi như là thành toàn cho nàng.

7

Năm năm sau, Tân đế kế vị, hắn ta kiêng dè quân công của ta.

Một triều thiên tử một triều thần, ta hiểu được điều đó.

Ta chủ động từ quan trước, nói là muốn về quê an hưởng tuổi già.

Những năm này Oánh Oánh đối với ta không lạnh không nóng, nhi tửi cũng xa cách ta vô cùng.

Ta quyết định xuống Du Châu xem Phiên Nhiên sống có tốt hay không.

Đi đến cửa tiệm may, một nữ tử tuổi đôi mươi quay lưng về phía ta, ngồi xổm ở cửa.

Một lúc sau, một bé gái khoảng hai ba tuổi chạy đến, con bé mặc váy hoa màu hồng, giọng nói non nớt gọi: “Mẫu thân.”

Nữ tử mở vòng tay, ôm con bé đứng dậy: “Viên Viên ngoan thật.”

Nàng quay người lại, khuôn mặt nghiêng nhìn về phía ta, tim ta chợt run lên, là Phiên Nhiên.

Một nam tử chậm rãi tiến đến gần các nàng, đón lấy bé gái từ tay Phiên Nhiên.

“Mẫu thân con hồi trẻ luyện múa bị thương, eo không tốt, đừng để nàng ấy bế.”

Ta cau mày suy tư, Phiên Nhiên bị thương ở eo sao?

Ta lại không hề hay biết.

Ta nhận ra nam tử kia, chính là vị lang trung đã ngăn cản ta ở ngôi chùa năm đó.

Hóa ra, bọn họ đã ở bên nhau, đã thành thân, chắc chắn là y, đã chữa khỏi chứng không thể mang thai của Phiên Nhiên.

Cảnh tượng gia đình ba người của bọn họ, thật là hài hòa biết bao.

Lúc này ta xuất hiện, ngược lại trở nên thừa thãi.

Ta quay lưng đi.

Chỉ nghe thấy nam nhân dịu giọng nói: “May nhờ bí phương của A bà, nàng xem, mái tóc dài đen nhánh này của nàng, ta còn phải hâm mộ đấy.”

“Rồi cũng sẽ có ngày bạc trắng thôi.”

“Ừm, ta nguyện cùng nương tử, từ tóc xanh đến lúc bạc đầu.”

Ta sớm đã đầm đìa nước mắt, chỉ trách tình yêu của ta đến quá muộn, nửa đời còn lại chỉ có thể sống trong hối hận.

Trước
Tiếp