Lỡ Mang Thai Con Của Thiếu Chủ Bài Xích Nữ Nhân
Chương 7:
Một câu nói thản nhiên của Mặc Vân Hoành, khiến không khí xung quanh lại đóng băng lần nữa.
Mặt ta đỏ bừng lên: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!”
Trường An lộ vẻ khó hiểu, tầm mắt Trương viên ngoại thì đảo qua đảo lại giữa ta và Mặc Vân Hoành.
Chỉ có Trương Như Ý là âm thầm siết chặt khăn tay, sau đó khẽ mỉm cười: “Vậy thì đêm nay đều ở lại Trương gia. Dù sao trời cũng đã quá muộn, người đâu, bảo phu xe ở cổng không cần dắt ngựa ra nữa.”
Lời này rõ ràng là không cho bọn ta từ chối, trực tiếp đưa ra quyết định.
Ta nhìn bầu trời tối đen như mực, lại nhìn Trương viên ngoại đang gật đầu phụ họa, trong lòng nảy sinh bực bội.
Lúc đến ông ta đã đích thân hứa sẽ có xe đưa đón, vậy mà giờ lại qua cầu rút ván.
Nhưng đường về trấn không dễ đi, trời lại muộn thế này, thuê xe khác e là không khả thi, rốt cuộc ta cũng miễn cưỡng đồng ý.
Chỉ là ta luôn né tránh Mặc Vân Hoành, đi theo nha hoàn Trương phủ đến phòng khách.
Còn Mặc Vân Hoành cũng không bám riết lấy ta nữa, chỉ bảo ta và Trường An ở đâu thì hắn ở căn phòng sát vách bên cạnh là được.
Phòng khách của nhà quyền quý, vốn chia thành ba bảy loại.
Loại người bình thường như ta và Trường An, dĩ nhiên là ở hạng thấp nhất.
Thế nhưng nhờ phúc của Mặc Vân Hoành, bọn ta được vào ở sương phòng thượng hạng.
Trong phòng bài trí nhã nhặn, nơi nào cũng tinh xảo.
Trường An rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, sớm đã quẳng chuyện không vui lúc trước ra sau đầu, phấn khích sờ chỗ này ngó chỗ kia.
Mãi đến quá giờ Tý, thằng bé mới dụi mắt leo lên giường.
Thằng bé lim dim nhìn ta: “Mẫu thân, người vẫn chưa ngủ sao?”
Ta đắp chăn cho thằng bé, dịu dàng bảo: “Ngủ đi, mẫu thân cũng ngủ ngay đây.”
Đợi thằng bé ngủ say, ta cúi người thổi tắt nến, nhưng thấy bóng cửa sổ đối diện cũng tối sầm lại, tắt đèn.
Trong bóng tối, ta vẫn mở mắt thao láo.
Không phải ta không muốn ngủ, mà là ánh mắt Trương Như Ý nhìn Mặc Vân Hoành quá lộ liễu, quá mãnh liệt.
Hồi còn ở bên cạnh Mặc Vân Hoành, ta đã thấy vô số ánh mắt như vậy.
Họ thấy Mặc Vân Hoành dung mạo tuấn mỹ, gia thế hiển hách liền nảy sinh vọng tưởng.
Lầm tưởng hắn như vẻ ngoài tôn quý thanh tú tựa trích tiên, lầm tưởng chỉ cần gạo nấu thành cơm là có thể dựa vào đó mà khống chế hắn.
Nhưng họ đâu biết, hắn khác hẳn nam nhân trên đời, không bị thế tục trói buộc.
Hắn kiêu ngạo bất kham, bản tính nham hiểm, thủ đoạn tàn độc, chưa bao giờ nương tay với bất kỳ ai.
Bên ngoài cửa sổ một bóng người lướt qua, ta lặng lẽ quan sát.
Thời gian từng chút trôi qua mà vẫn không nghe thấy nửa điểm tiếng động, ta không khỏi siết chặt đầu ngón tay.
Chẳng lẽ hắn lại giống đêm đó, trúng chiêu rồi?
Chỉ trong nháy mắt, ta đã nhanh chóng xuất hiện ở phòng đối diện.
Trong căn phòng u ám, thanh lợi kiếm trong tay Mặc Vân Hoành khẽ run, hàn quang chỉ thẳng vào Trương Như Ý đang quỳ trên mặt đất.
Khi thấy ta, trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười: “A Ngư, ta biết nàng nhất định sẽ tới.”
Cảnh tượng này, giống hệt như chuyện năm xưa tái hiện.
Tim ta thắt lại, không chút do dự ngăn Mặc Vân Hoành lại: “Đừng giết nàng ta.”
Nàng ta làm sai thì trừng phạt là được, không phải cứ phạm lỗi là phải chết.
Lần này Mặc Vân Hoành lại ngoài ý muốn thu kiếm lại, không còn vẻ quyết tuyệt lạnh lùng như năm xưa, mà là nhìn ta chăm chú, ôn tồn nói: “Được, A Ngư bảo không giết thì không giết.”
Ta kinh ngạc đến ngẩn người, hắn… hắn đổi tính rồi sao?
Chưa kịp nói gì, Trương Như Ý đang quỳ dưới đất bỗng nhiên vặn vẹo quần áo rách nát mà không ngừng than khóc:
“Mặc Vân Hoành, sao ngài có thể đối xử với ta như vậy!”
“Ngài phải chịu trách nhiệm với ta! Ta đã là người của ngài…”
……
“Chát!”
Trương Như Ý đột ngột ăn một cái tát nảy lửa từ ta, chấn động đến mức tiếng khóc cũng im bặt.
“Ngươi…”
Ta giận dữ nhìn nàng ta:
“Ngươi còn mặt mũi mà khóc! Là ngươi nửa đêm canh ba xông vào phòng người ta! Là ngươi khinh bạc hắn! Người nên khóc phải là hắn mới đúng!”
“Ta hỏi ngươi, chuyện này nếu đổi lại thân phận, một nam nhân tự ý xông vào khuê phòng nữ tử, người nên sợ hãi là ai?”
“Ngươi còn dám kêu gào thảm thiết, kẻ ác còn cáo trạng trước!”
“Trương Như Ý, ngươi là trưởng nữ Trương gia, thân phận tôn quý lại học rộng hiểu nhiều, vốn nên tự trọng tự ái, vậy mà vì một nam nhân không tiếc hủy hoại thanh bạch của mình để vu khống, mười mấy năm qua coi như sống hoài sống phí! Uổng công phụ thân ngươi tự phụ ngươi phẩm hạnh đoan trang…”
Nghe ta nhắc đến Trương viên ngoại, ánh mắt Trương Như Ý thoáng dao động.
Lòng ta hiểu rõ, Trương viên ngoại tuy muốn bám víu Mặc gia, nhưng ông ta làm việc luôn chính trực, là người tốt nức tiếng mười dặm tám thôn.
Chuyện này e là ông ta không biết.
Ta khẽ thở dài, cúi xuống mặc lại quần áo cho nàng ta.
Trương Như Ý tưởng ta định tha cho nàng ta, sắc mặt vừa định giãn ra thì thân thể đã bị ta kéo lê ra ngoài.
Ta lấy sợi dây thừng tiện tay nhặt được, trói chặt nàng ta vào một gốc cây lớn.
Nàng ta thấy vậy thì tức tối mắng mỏ: “Con tiện nhân kia! Ngươi buông ta ra! Ngươi có tin ta sẽ…”
Ta nâng mí mắt, lạnh giọng ngắt lời: “Trương Như Ý, phạm lỗi thì phải phạt. Chuyện này chỉ một không có hai, nếu còn lần sau, ngươi đã không cần trinh tiết thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.”
Trương Như Ý bị khí thế quanh thân ta trấn áp, nhất thời sợ hãi liền quay sang cầu cứu Mặc Vân Hoành:
“Mặc Thiếu chủ! Cứu ta! Con tiện nhân này không mai không mối đã tư thông với người ta, mang bụng bầu bị người ta đuổi đến đây!”
“Ngài đừng để gương mặt của nàng ta lừa gạt! Nàng ta là loại hoa tàn liễu bại, trời mới biết nàng ta đã mây mưa với tên trai hoang nào mà sinh ra đứa giống hoang kia!”
Sắc mặt Mặc Vân Hoành đột nhiên sa sầm, đáy mắt lại thoáng hiện sát ý: “Trai hoang? Hừ! Trai hoang trong miệng Trương tiểu thư chính là tại hạ đây.”
Trương Như Ý tròn mắt kinh hãi: “Ngươi, ngươi nói cái gì!”
Mặc Vân Hoành định hạ sát thủ, nhưng thấy ta bế Trường An đi xa rồi nên mới thôi: “A Ngư!”
Hắn mấy bước đuổi theo, giọng nói mang theo sự dè dặt lấy lòng: “A Ngư, như thế này là quá hời cho nàng ta rồi!”
Ta mím môi, bước chân vẫn không dừng lại:
“Nàng ta tính tình kiêu ngạo, phen này đối với nàng ta đã là sỉ nhục cực lớn rồi.”
“Vả lại… Mặc gia tuy gia thế lớn mạnh nhưng rồng mạnh không áp nổi rắn địa phương, nếu ngươi giết Trương Như Ý, e là Trương viên ngoại sẽ không để ngươi bước chân ra khỏi Lạc Thành đâu.”
Mặc Vân Hoành ánh mắt hiện lên niềm vui, không khỏi nhếch môi cười: “Hóa ra A Ngư là vì muốn tốt cho ta.”
Nhìn dáng vẻ khác thường của hắn, bước chân ta không khỏi khựng lại: “Ngươi…”
Có phải phát điên rồi không.
Tất nhiên lời này ta cũng không dám thực sự nói ra khỏi miệng.
Trong lúc ngẩn ngơ, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước mặt bọn ta.
Mặc Vân Hoành vén rèm xe, ra hiệu cho ta lên xe.
Khóe miệng ta giật giật: “Ngươi có xe ngựa… vì sao không nói sớm.”
Mặc Vân Hoành ngẩn ra một lúc: “Nàng cũng có hỏi ta đâu.”
Ta: “…”
