Vì thai tượng của Thúy Bình không ổn định, Hoàng đế liên tiếp ba ngày đều ngủ lại cung Vi Vân.
Ngay cả Hoàng hậu vốn luôn khiêm tốn cũng phái người đưa rất nhiều đồ vật đến.
Chờ vết thương trên người ta đều đóng vảy, Giang tần đã chết, chết vì trúng độc.
Cánh cửa quanh năm không mấy khi mở của nàng ta, thái y ra vào tấp nập, bận rộn cả một đêm.
Thúy Bình nói, Giang tần đã uống thuốc an thai của nàng ấy, không ai ngăn được, tiểu nha đầu vừa ở hành lang sắc xong thuốc, nàng ta đã như phát điên mà giật lấy uống cạn.
Chết vì thất khiếu chảy máu, ruột nát gan tan.
Không ai biết nàng ta vì sao đột nhiên đi giật lấy bát thuốc độc đó, thậm chí không ai biết nàng ta có biết trong thuốc có độc hay không.
Đại cung nữ luôn hầu hạ nàng ta cũng chết rồi, trước khi chết đã từng đến gặp Thúy Bình một lần.
“Thành Quý nhân không cần đau lòng, chủ tử của bọn ta sớm đã không muốn sống nữa, nàng ấy nói khúc hát người hát rất hay, giống điệu dân ca quê nàng ấy vậy.”
Ra khỏi cửa, đi xa hơn nữa, là một cái giếng hoang phế.
Nàng ta đã lao đầu xuống, khi được cứu lên đã sớm tắt thở.
Thúy Bình ngồi trên giường, liên tiếp thở dài mấy hơi:
“Phi tần tự sát là trọng tội, nhưng nếu bị hạ độc chết, thì là chết rồi.”
Không biết vì sao, nhưng Giang tần quả thực không muốn sống nữa.
Chuyện mưu hại hoàng tự lớn đến vậy, khiến Hoàng hậu nương nương từ Trung Cung bước ra, đích thân điều tra.
Tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Quý phi.
Lúc này, kỳ thi mùa xuân đã qua, Trương Hữu Hà đã thi đỗ Thám hoa lang.
Hoàng đế đích thân bổ nhiệm hắn đến Ngự Sử Đài làm thư lại, kết quả hắn lập tức quỳ xuống dâng tấu chương ngay tại triều đình.
Nguyên văn là thế này:
“Học sinh cả đời tầm thường, nhìn thấy thiên nhan trong chớp mắt, nếu có thể gạt mây thấy ánh sáng le lói, dù có phải chết thì có sá gì!”
Trên tấu chương dính đầy vết máu, là một mảnh vải cũ. Một thành trì nhỏ xa xôi ở phía Bắc, một đêm bị hủy diệt.
Hơn hai trăm sáu mươi người, chỉ còn lại một mình hắn sống sót.
Trương Hữu Hà dập đầu kêu “bộp bộp”.
“Học sinh tố cáo Đoan Vương, tư tạo binh khí, coi thường mạng người, tội mưu phản đại nghịch, tội không thể không diệt!”
—
Bất kể là triều đình hay hậu cung, đều bao trùm một màn mây đen.
Cung nữ thái giám đi lại không dám thở mạnh, sợ bị chú ý mà bị kéo vào vụ án Đoan Vương mưu phản.
Quý phi cũng bị cấm túc, người trong cung điện bị rút đi quá nửa.
Người nhà nàng ta nhận được tin, lại đưa hai vị quý nữ chi thứ vào cung.
Một vị ôn hòa hiền dịu, một vị rực rỡ phóng khoáng.
Nhìn kỹ thì dung mạo còn xuất sắc hơn cả Quý phi.
Thúy Bình thỉnh một pho tượng Quan Âm, cả ngày đốt hương bái Phật.
“Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ!”
Ta cùng Thúy Bình, Giang tần, Trương Hữu Hà, và cả Hoàng hậu cuối cùng cũng không còn ẩn mình nữa.
Chỉ riêng mỗi người trong bọn ta, đều không thể thành công.
Nhưng thật trùng hợp, tất cả mọi chuyện đều xảy ra cùng một lúc.
Thúy Bình cảm thấy là trời cao mở mắt, cuối cùng cũng chịu giúp bọn ta một tay, vào thời điểm then chốt này, đã cứu bọn ta.
Nàng ấy cung kính bái xong Bồ Tát, từ từ đứng dậy.
“Tin tức Đoan Vương bị tống vào thiên lao, lẽ ra phải báo cho Quý phi nương nương của chúng ta biết.”
Nàng ấy từ trong áo lót lấy ra một mảnh vải, chính là hoa văn chiếc túi thơm Quý phi đánh rơi ba năm trước.
“Tìm một người đáng tin cậy đưa qua đó, nhất định phải khiến Quý phi nương nương của chúng ta, làm loạn lên.”
—
Quý phi lao ra ngoài vào một đêm mưa, nàng ta không màng thể diện mà chạy điên cuồng trên đường trong cung.
“Ta muốn gặp Hoàng thượng, ta muốn gặp Hoàng thượng!
“Hoàng thượng, ta và Đoan Vương trong sạch, người phải tin thiếp!”
Nghe nói trên đường có một viên gạch chưa lát phẳng, khiến Quý phi vấp ngã xuống đất.
Không biết là vì tình cảm với Đoan Vương, hay vì đã biết mình bị gia tộc vứt bỏ.
Quý phi vẫn cố bò đến trước điện của Hoàng đế.
Nàng ta nức nở khóc lóc, tiếng khóc như máu, nhưng không khiến Hoàng đế mủi lòng.
Vị tổng quản họ Quý ngẩng đầu ra lệnh, kéo Quý phi vào lãnh cung.
Quý phi chết ba ngày sau đó, thất khiếu chảy máu, ruột nát gan tan mà chết.
Đoan Vương bị giáng làm thứ dân, lưu đày ba nghìn dặm.
—
Con của Thúy Bình không giữ được, Hoàng đế thương xót, thăng nàng ấy lên vị tần.
Nàng ấy ở căn phòng của Giang tần.
Thúy Bình vẫn say mê tích cóp tiền, một nửa số tiền dùng để lo lót cho Thái y viện chữa cổ họng cho ta, nửa còn lại đều quyên góp cho Bồ Tát.
Nàng ấy ngày ngày lẩm bẩm:
“Ta thân phận hèn mọn, xuất thân nô tài, nếu không có Bồ Tát phù hộ, làm sao có thể bảo vệ tiểu thư chu toàn, làm sao có thể báo thù cho Thẩm gia.”
Cho đến khi Trương Hữu Hà liên tục thăng hai cấp, khoác lên mình triều phục, Hoàng đế còn ban hôn cho hắn.
Ngày đó Hoàng đế vô cùng vui vẻ, y ăn mì mới do Thúy Bình làm, cười nói:
“Nàng nghĩ trẫm là thật sự vô tình đi ăn một bát mì thật sao? Trương Hữu Hà là người của trẫm, sớm đã bẩm báo với trẫm chuyện Đoan Vương dò xét nàng rồi.”
Đương lúc mặt trời chói chang, ta và Thúy Bình đổ mồ hôi lạnh, bị gió nóng thổi qua, nhanh chóng tan biến.
—
Năm sau, Thúy Bình lại có con, là một tiểu Hoàng tử.
Tiểu Hoàng tử còn chưa cai sữa, Thúy Bình đã đưa thằng bé đến cung của Hoàng hậu.
Đến đây, Hoàng đế có đích tử, là con của Thúy Bình.
—
Lại rất lâu sau đó, hoa trong cung nở rồi lại tàn, nhưng Hoàng đế vẫn thích đến chỗ Thúy Bình ăn một bát mì.
Cổ họng ta cũng đã lành lại, có thể nói lắt nhắt vài câu.
Thúy Bình lấy ra một chiếc rương lớn, nói đây là tiền dành dụm cho ta, ra ngoài bán mì cũng được, gả chồng cũng được, đều được cả.
Ta nhìn bộ phục sức của Quý phi trên người Thúy Bình và cái bụng nhỏ lại nhô lên, khẽ lắc đầu.
Nhưng nàng ấy vẫn đưa ta ra khỏi cung.
Cái tiểu viện mà hai bọn ta cùng xem nhiều năm trước vẫn còn đó, không biết đã đổi chủ mấy lần, nhưng chiếc xích đu mà năm đó ta ưng ý thì đã không còn.
Người ta đã cho trồng một cái cây không rõ chủng loại.
