Ma Thần Cứu Rỗi

Chương 1:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,052   |   Cập nhật: 26/10/2025 11:14

Trong trận đại chiến Thiên Ma, ta bị thuộc hạ thân cận nhất liên thủ phản bội, suýt nữa bị mất mạng dưới tay Thương Huyền.

Khi thân mang trọng thương rơi xuống phàm trần, ta được một kẻ ngốc cứu mạng.

Khi ấy, trong thôn đã gặp phải hạn hán suốt ba năm. Để đền đáp ơn cứu mạng của huynh ấy, ta đã bế quan trên núi một trăm ngày để khôi phục một nửa tu vi, chỉ mong có thể mang lại mưa lành cho cả thôn.

Không ngờ khi ta quay lại, cả thôn đã bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu rụi.

Tiếng la hét thảm thiết không dứt, trước mắt chỉ là một mảnh đỏ tươi màu máu.

Hồng liên nghiệp hỏa, không thiêu rụi đến tận cùng thì không thể tắt.

Tên ngốc luôn cười kia giờ đây bị nghiệp hỏa nuốt chửng, da thịt từng tấc bị đốt cháy.

“Muội muội…”

Giữa biển lửa ngút trời, huynh ấy nhìn thấy bóng dáng ta, cố liều hết sức bò về phía ta.

Nhìn thấy bộ dạng máu thịt lẫn lộn của huynh ấy, ta không thể kiềm được nước mắt.

Nhưng huynh ấy vẫn cố gắng gượng giữ chút ý thức cuối cùng, gian nan nở một nụ cười khó coi.

Ngay cả như vậy, huynh ấy vẫn an ủi ta: “Muội muội đừng khóc… không đau….”

Làm sao mà không đau được chứ?

Dưới sự nung nấu của nghiệp hỏa, lớp da thịt cháy trụi, để lộ ra cả xương cốt trắng hếu.

Cho đến cuối cùng, linh hồn cũng tan biến, không còn sót lại gì.

Thần nữ Tư Dao tức giận chỉ trích: “Thương Huyền, ngươi có bản lĩnh thì đến tìm ta, tại sao lại làm hại những thôn dân vô tội?”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, ta theo bản năng ngước lên nhìn.

Thượng thần Thương Huyền cao cao tại thượng lạnh nhạt nói: “Phàm nhân mơ ước Thần nữ, đáng bị diệt!”

Thật nực cười làm sao.

Vị Thượng thần luôn lấy việc cứu vớt chúng sinh làm bổn phận của mình, lại vì tư lợi cá nhân mà tàn sát cả một thôn!

Vô số linh hồn oan khuất của thôn dân đang than khóc, nhưng lại không thể lay động được chút lòng trắc ẩn nào của cái gọi là thần minh.

“A Dao, theo ta trở về!”

Thương Huyền đưa tay về phía Thần nữ, nhưng nàng ta bướng bỉnh không chịu cúi đầu.

“Thương Huyền, ngươi nghĩ ta sẽ còn ngoan ngoãn nghe lời như trước kia sao?”

“Tư Dao là Tư Dao, thà chết chứ không làm thế thân cho bất kỳ ai!”

Thương Huyền vốn luôn lạnh nhạt, giờ đây khẽ nhíu mày: “A Dao, nàng là linh hồn chuyển thế của nàng ấy, vốn dĩ là một người.”

Lúc này ta mới hiểu ra, thì ra tai họa này của cả thôn là do Thần nữ không cam tâm làm thế thân, lén lút chạy xuống trần gian, và cả thôn cũng vì sự xuất hiện của nàng ta mà phải chịu đựng tai ương vô cớ này.

Mà kẻ khởi xướng mọi chuyện lại vẫn đang tranh cãi không dứt về cái gọi là thế thân!

Họ nhận được hương hỏa thờ cúng của thế nhân, lẽ ra phải bảo vệ chúng sinh.

Nhưng những bách tính lẽ ra phải được che chở, lại bị nghiệp hỏa của thần linh giáng xuống thiêu đốt.

Đến lúc chết, họ cũng không hiểu tại sao vị thần mà họ thờ cúng lại đối xử với họ như vậy.

Nhìn khuôn mặt đầy lòng trắc ẩn của Thần nữ, ta không nhịn được mà muốn cười.

Nếu nàng ta đã không muốn làm thế thân đến vậy, ta cũng không ngại giúp nàng ta hủy hoại khuôn mặt này!

Hồng liên nghiệp hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian.

Ta kết ân niệm chú, gió chuyển theo ý ta, nghiệp hỏa nhanh chóng bay về phía Thần nữ.

Nàng ta không kịp né tránh, nghiệp hỏa đã thiêu cháy một nửa khuôn mặt mà nàng ta luôn tự hào!

Nửa tháng sau, Tiên giới lan truyền ra hai tin tức.

Một là thôn dân Hồng Khê vì bất kính với thần linh mà phải chịu hồng liên nghiệp hỏa do Thiên đạo giáng xuống, Thần nữ Tư Dao vì thương xót đã ra tay cứu giúp phàm nhân, không may bị nghiệp hỏa thiêu đốt, dung nhan bị hủy hoại.

Thế nhân cảm thán Thần nữ có lòng trắc ẩn, quả xứng với danh Thần nữ.

Nhưng không ai biết rằng, tai họa này vốn dĩ là do nàng ta mà dựng nên.

Nếu không phải Thần nữ Tư Dao, thôn dân Hồng Khê đã không chết thảm dưới nghiệp hỏa, cả thôn không một ai sống sót.

Sự thật mà họ biết, chẳng qua chỉ là lời nói dối nực cười được Tiên giới tô vẽ mà thôi.

Giữa đêm khuya, ta nằm mơ, chỉ muốn xông lên Tiên giới, xé nát lớp mặt nạ của lũ Thượng thần giả dối đó.

Nhưng ta biết rõ, với thực lực hiện tại của ta, ta không thể đối đầu với bọn họ.

E rằng còn chưa đến gần, cả linh hồn cũng đã tan biến.

Ta vẫn luôn tìm cách để giết họ.

Hiện giờ Tiên giới một nhà ộc chiếm, đặc biệt là Thượng thần Thương Huyền, hắn đã lập được chiến công hiển hách trong trận đại chiến Thiên Ma, muốn giết hắn đâu phải là chuyện dễ dàng.

Muốn giết thần, chẳng khác nào là người si nói mộng.

Không ngờ, ta còn chưa tìm được cách để giết họ, thì tin tức thứ hai từ Tiên giới lại cho ta một cơ hội.

Thượng thần Thương Huyền lấy việc thành thần làm điều kiện trao đổi, để thực hiện thuật đổi da cho Thần nữ.

Người tu tiên để thành thần cần tu luyện hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm, giờ đây chỉ cần giao nộp da thịt của mình là có thể một bước lên tiên.

Điều kiện này quả thật rất hấp dẫn, không ít người nóng lòng muốn thử.

Nhưng sau khi biết rằng một khi thuật đổi da thành công, không chỉ phải ngày ngày đối diện với khuôn mặt xấu xí đó, mà còn phải chịu đựng nỗi đau nghiệp hỏa thiêu đốt vĩnh viễn, ai cũng không dám dễ dàng đồng ý.

Tim ta đập một cách dữ dội, gần như không thể kiềm chế được sự vui mừng tột độ.

Đây là cơ hội tốt nhất để ta tiếp cận họ!

Nhưng ta biết rõ, ma khí trên người ta chưa được hóa giải, nếu giờ này xuất hiện trước mặt họ, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Trước đây khi thôn Hồng Khê bị nghiệp hỏa thiêu đốt, họ chỉ lo chuyện tình cảm yêu đương, hoàn toàn không chú ý đến ta.

Nhưng thuật đổi da, lại cần Thương Huyền đích thân ra tay.

Một khi bại lộ, ta không những không thể báo thù, mà còn trở thành món đồ chơi của Thần tộc.

Ta siết chặt chuỗi Phật châu trên cổ tay.

Ca ca, hãy đợi thêm một chút, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh!

Trước
Tiếp