Ma Thần Cứu Rỗi

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,042   |   Cập nhật: 26/10/2025 11:14

“Mau đi thỉnh tiên y, Thần nữ xảy ra chuyện rồi!”

Cả cung Tê Ngô hỗn loạn.

“Đồ phế vật, không thấy Thần nữ đang rất đau đớn hả? Tại sao ngay cả bệnh tình cũng không tìm ra?”

Thương Huyền vốn luôn lạnh lùng, giờ đây lại nổi giận với đám tiên y kia.

“Thương Huyền, ta đau quá…”

Thần nữ đau đớn lăn lộn trên giường, mồ hôi làm ướt áo, giờ đây nàng ta tàn tạ không chịu nổi, không còn giữ được vẻ cao cao tại thượng như ngày xưa.

Thương Huyền siết chặt tay nàng ta: “A Dao, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.”

Hắn truyền linh lực vào cơ thể Thần nữ, nhưng ngay khoảnh khắc linh lực được truyền vào, Thần nữ kêu thét lên thảm thiết.

Thương Huyền cũng không ngờ, cơ thể nàng ta lại bài xích linh lực.

“Thương Huyền, ta đau quá, đau quá…”

Thương Huyền không dám hành động liều lĩnh nữa, hắn đặt ánh mắt lên đám tiên y kia.

“Cơ thể Thần nữ rốt cuộc bị làm sao?”

“Nhiều tiên y như vậy mà cũng không tìm ra nguyên nhân?”

Chúng tiên y liếc mắt nhìn nhau.

“Đồ phế vật, giữ các ngươi lại có tác dụng gì!”

Trong mắt Thương Huyền, ngoài hắn và Thần nữ ra, vạn vật trên thế gian đều chỉ là con kiến con dế.

Lúc này, hắn đã có ý định giết người.

Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, ta xông lên: “Thần quân, ta biết cách cứu Thần nữ.”

Thương Huyền rõ ràng không tin, nhưng bên tai lại vang lên tiếng kêu thét thảm thiết của Thần nữ, sắc mặt hắn khựng lại, ánh mắt nhìn ta: “Ngay cả tiên y cũng không tìm ra nguyên nhân, sao ngươi lại biết được?”

Ta có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Thương Huyền, hai chân không còn đứng vững, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn.

Ánh mắt dò xét của Thương Huyền đặt lên người ta, thấy ta run rẩy không ngừng, hắn trầm giọng nói: “Tốt nhất là không lừa gạt bản tôn, nếu không…”

Ta không nói gì, chống hai chân đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Thần nữ.

Ngay khoảnh khắc ta muốn đến gần Thần nữ, Thương Huyền rõ ràng vẫn có chút đề phòng.

“Nếu ngươi làm Thần nữ bị thương dù chỉ một chút, bản tôn nhất định sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục!”

Ngay cả đám tiên y cũng bó tay, lúc này hắn chỉ có thể chọn tin tưởng ta.

Sau một cái nhìn ngắn ngủi, hắn lặng lẽ nhường đường.

Ta nắm lấy tay Thần nữ, trong miệng thầm niệm chú.

Nỗi đau mãnh liệt thông qua đầu ngón tay truyền sang người ta, ta đau đến méo mó mặt mày, toàn thân co giật không ngừng, còn sắc mặt Thần nữ lại dần dần trở nên ôn hòa.

Ta ngước lên, run rẩy đôi môi nói: “Xong rồi.”

Ta nói với Thương Huyền, Thần nữ sở dĩ đau khổ như vậy có lẽ là do tác dụng phụ của thuật đổi da.

Nhìn Thần nữ dần trở lại bình thường, Thương Huyền cũng tin lời ta nói.

Sau này mỗi khi Thần nữ phát bệnh, ta đều sẽ truyền nỗi đau vào cơ thể mình.

Sau khi truyền vào, nỗi đau mà ta phải chịu đựng là gấp đôi của Thần nữ, nhưng mỗi lần ta đều cắn chặt răng, không hé một lời.

Lâu dần, trong ánh mắt Thương Huyền nhìn ta có thêm vài phần thương xót.

Để giúp ta giảm bớt nỗi đau, hắn đã đích thân đến Nam Hải cầu thuốc cho ta, mặc dù hiệu quả rất ít, nhưng ta biết trong lòng Thương Huyền, ta không còn là một người qua đường vô danh nữa.

Ngược lại, Thần nữ, mỗi khi bệnh phát tác, nàng ta đều đau đớn lăn lộn trên đất, phản ứng lần sau còn mạnh mẽ hơn lần trước.

“Thương Huyền, ta đau quá…”

Lại một lần nữa Thần nữ phát bệnh, nàng ta siết chặt cánh tay của Thương Huyền: “Chàng mau cho con xấu xí đó đến giúp ta!”

Thương Huyền khẽ nhíu mày: “Nàng ấy có tên, gọi là Nguyên Bạch.”

Thần nữ đau đớn lăn lộn trên đất, đâu còn để ý đến những chuyện khác: “Chẳng qua chỉ là tiện tỳ dùng để truyền nỗi đau cho ta mà thôi, Thương Huyền, chàng mau gọi nàng ta đến, ta đau không chịu nổi rồi…”

Thần nữ này bởi vì có khuôn mặt giống với bạch nguyệt quang của Thương Huyền, nên đã được sủng ái nhiều năm.

Nhưng hôm nay Thương Huyền lại lần đầu tiên từ chối nàng ta.

“Nguyên Bạch vì giúp nàng, ngày ngày phải chịu nỗi đau nghiệp hỏa thiêu đốt, lần này nàng hãy tự mình vượt qua đi.”

Thần nữ tưởng mình nghe lầm.

Thương Huyền sao có thể từ chối nàng ta chứ?

Nỗi đau thấu xương khiến nàng ta đau đến mức la hét thất thanh: “Thương Huyền, mau cho nàng ta đến, ta đau quá, đau quá…”

Nhưng lần này Thương Huyền lại không chiều theo ý nàng ta.

“Nguyên Bạch cho dù bị nghiệp hỏa thiêu đốt, truyền nỗi đau của nàng vào cơ thể, cũng chưa từng kêu một tiếng.”

“A Dao, nàng là Thần nữ được thế nhân thờ cúng, sao lại không chịu nổi chút nỗi đau này chứ.”

Thần nữ không thể tin được nhìn hắn: “Thương Huyền, chàng đang nói gì vậy?”

Thương Huyền gỡ những ngón tay nàng ta đang nắm lấy hắn: “A Dao, nàng ấy đã chịu đựng quá nhiều vì nàng rồi. Thần linh yêu thương thế nhân, nàng nên dành cho nàng ấy chút lòng trắc ẩn đi.”

Trước đây nàng ta chỉ ho một tiếng, Thương Huyền cũng sẽ lo lắng như đại địch.

Giờ đây nàng ta đau khổ không muốn sống, hắn lại có thể nói ra những lời như vậy với vẻ mặt không thay đổi.

Thương Huyền đã thay đổi.

Hắn không còn là Thương Huyền trước đây luôn coi nàng ta là ưu tiên hàng đầu nữa.

Trước
Tiếp