Ta đã thi triển một lời nguyền lên chính mình.
Một khi giao hòa máu thịt với ta, nỗi đau mà ta phải chịu đựng sẽ phản phệ lại đối phương gấp mười lần.
Ngay từ khi Thương Huyền thực hiện thuật đổi da cho Thần nữ, lời nguyền đã có hiệu lực.
Sở dĩ lúc đầu nàng ta không có phản ứng, là vì ta đã dùng bảo vật của ma tộc để trấn áp nỗi đau này.
Thần nữ tưởng rằng mình đã hoàn toàn hồi phục, liền nóng lòng muốn xóa bỏ sự tồn tại của ta.
Nhưng làm sao ta có thể để nàng ta toại nguyện được chứ?
Ngày thứ bảy bị nghiệp hỏa thiêu đốt, ta không còn trấn áp nữa.
Quả nhiên, sự phản phệ đã ứng nghiệm.
Vị Thần nữ vốn luôn cao cao tại thượng không còn vẻ vinh quang như trước, đau đớn lăn lộn trên đất.
Nhưng loại lời nguyền này là bí pháp của ma tộc, tiên tộc căn bản không thể điều tra ra nguyên nhân.
Ta cố ý chuyển nguồn cơn đau sang người mình, để giải ưu cho Thần nữ.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Dù sao trong mắt Thương Huyền, ngoài Thần nữ ra, chúng sinh đều là kiến.
Mà Thần nữ chính là quân bài tốt nhất của ta.
Vị Tiên Thần nữ đã vẫn lạc từ vạn năm trước.
Mỗi lần phát bệnh, Thần nữ Tư Dao luôn biểu hiện vô cùng đau khổ, nàng ta sẽ nắm chặt tay Thương Huyền, không ngừng kể lể mình đau khổ đến mức nào, một lần hai lần thì còn có thể nhận được sự thương xót và đau lòng của Thương Huyền, nhưng thời gian lâu dần, sự thương xót đó chậm rãi bị thay thế bằng sự chán ghét.
Còn ta luôn không rên không la, chịu đựng nỗi đau gấp đôi của nghiệp hỏa thiêu đốt, nguồn cơn đau được chuyển sang.
So với Thần nữ Tư Dao, phản ứng của ta càng khiến người ta đau lòng hơn.
Hắn hỏi ta: “Trong lòng nàng chỉ có Thần nữ, chẳng lẽ nàng không quan tâm đến bản thân mình sao?”
Câu trả lời của ta khiến hắn nhớ đến Tiên Thần nữ.
Vạn năm trước, nhân gian chiến tranh không dứt, dịch bệnh hoành hành, tiên tộc tức giận giáng xuống thiên phạt, chính Tiên Thần nữ đã đứng ra lấy sự vẫn lạc của bản thân làm cái giá, để bảo vệ phàm nhân.
Cũng trong khoảnh khắc này, Thương Huyền đột nhiên nhận ra, Thần nữ hiện tại ngoài khuôn mặt này ra, không có điểm nào giống với Tiên Thần nữ.
Ngược lại là ta, một nữ nhân xấu xí bị hủy hoại nửa khuôn mặt, lại giống như Tiên Thần nữ, mang trong mình tấm lòng đại nghĩa.
Tư Dao không hiểu, thái độ của Thương Huyền đối với nàng ta đã thay đổi lớn.
Ngược lại, ta, nữ nhân xấu xí mà nàng ta chưa bao giờ để trong mắt, lại được Thần quân ưu ái.
Nàng ta càng không cam lòng, ác niệm trong lòng càng lớn, sự phản phệ mà nàng ta phải chịu đựng sẽ giống như bị lăng trì, thời thời khắc khắc sẽ tra tấn nàng ta.
Còn ta, chỉ vì một câu nói, đã hóa thân thành tiên tử Nguyên Bạch của cung Tê Ngô.
Tư Dao trong sự hành hạ ngày qua ngày, tâm lý dần vặn vẹo, nàng ta cuối cùng đã không nhịn được mà dẫn thiên lôi đến, đốt cháy cung Tê Ngô!
—
Thần nữ Tư Dao đã điên rồi.
Nói chính xác hơn, là Tư Dao giả mạo Tiên Thần nữ đã bị điên.
Khi nàng ta cầm kiếm muốn giết ta, Thương Huyền đã chắn trước mặt ta, vung tay đánh bay thanh kiếm trong tay nàng ta.
Tư Dao không thể tin được nhìn hắn: “Thương Huyền, tại sao chàng lại giúp nàng ta? Là nàng ta muốn hại ta…”
Ta trốn sau lưng Thương Huyền, nhỏ giọng biện minh: “Thần quân, ta không có…”
Thương Huyền khẽ nhíu mày: “A Dao, nàng làm loạn đủ chưa?”
Tư Dao tức giận đến mức bật cười: “Bây giờ chàng chỉ tin con tiện nhân này đúng không?”
“A Dao, đừng mở miệng là tiện nhân, như thế không giống nàng.”
“Vậy ta nên như thế nào? Thương Huyền, ta đã nói rồi, ta không phải nàng ấy, chàng đừng mơ tưởng để ta làm thế thân của nàng ấy, ta Tư Dao tuyệt đối sẽ không làm thế thân cho bất kỳ ai!”
Nếu là trước đây, Tư Dao nói những lời này, Thương Huyền có lẽ sẽ dỗ dành nàng ta.
Nhưng giờ đây bộ dạng này của nàng ta, cùng với vẻ gần như điên loạn, chỉ khiến Thương Huyền thêm chán ghét.
Ánh mắt hắn nhìn nàng ta, không hề che giấu sự chán ghét: “Sao nàng lại trở nên như thế này?”
Trong mắt Tư Dao có lệ, nhưng nàng ta cố chấp không chịu cúi đầu.
Thanh kiếm lại trở về trong tay nàng ta, nàng ta dùng kiếm chĩa vào ta đang ở sau lưng Thương Huyền.
“Nếu hôm nay ta nhất định phải giết nàng ta thì sao?”
Thương Huyền bảo vệ ta thật chặt sau lưng, hành động này đã quá rõ ràng.
“Thương Huyền, quả nhiên chàng đã yêu nàng ta, một kẻ hèn mọn bị hủy dung, đường đường là Chiến thần lại sa sút đến mức này…”
“Tư Dao, nàng nói đủ chưa?!”
“Chưa đủ, chưa đủ! Thương Huyền, chàng quên những gì ngươi đã nói với ta năm xưa rồi hay sao? Chàng nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ ta, sẽ không để bất kỳ ai làm hại ta, nhưng bây giờ người làm ta tổn thương sâu sắc nhất lại chính là chàng”
Nhìn Tư Dao sắp sụp đổ, Thương Huyền đã có chút động lòng.
