Mãn Đình Phương

Chương 6:



Lượt xem: 8,223   |   Cập nhật: 23/12/2025 16:30

Ta theo Lâu Trạm về Lâu gia.

Tối đó cùng dùng bữa ở viện lão phu nhân, thái độ lão phu nhân bình thường, khoan dung hiền từ như mọi khi.

Trên đường về Đình Phương Viện, ta và Lâu Trạm đều không nói gì, sau khi tắm rửa, ta trang điểm trước gương đồng, trong gương xuất hiện bóng dáng nam nhân.

“Niệm Niệm.” Lâu Trạm từ phía sau ôm ta, “Ngày đó là ta không đúng.”

“Lý Vân Nương đối với ta có ơn cứu mạng, miếng ngọc bội đó là để cứu nguy.” Lâu Trạm đối diện với ta trong gương đồng, “Cho nên ngày đó ta mới thất thố như vậy, khiến nàng phải chịu uất ức, là lỗi của ta.”

Ta nhìn hắn nửa buổi, nhẹ giọng nói: “Đều hua rồi.”

“Bức họa đó ta đã cho thư đồng đốt bỏ rồi.” Lâu Trạm mặt vùi vào tóc ta, “Niệm Nương, sau này chúng ta đến nội thư phòng đánh cờ được không?”

Ta không trả lời, Lâu Trạm bế bổng ta lên giường, vuốt ve cùng nụ hôn đều dịu dàng, nhưng khi tiến xa hơn, bị ta từ chối.

Lâu Trạm dừng lại động tác, ôm chặt ta vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành: “Ngày mốt ta hưu mộc, chúng ta đi hồ Đông câu cá nhé?”

Ta nhắm mắt, như thể đã ngủ rồi.

Sau ngày đó, Lâu Trạm càng thêm thân thiết với ta, xuống ca sớm về nhà, phần lớn thời gian đều ở Đình Phương Viện cùng ta.

Công vụ dường như cũng không còn bận rộn nữa, hắn thường đưa ta đi gặp gỡ bạn bè du ngoạn.

Hoàng hôn buông xuống ngọn liễu, đồng liêu của Lâu Trạm dẫn gia quyến từ biệt bọn ta, chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, Lâu Trạm lập tức choàng áo choàng lên người ta.

Gia quyến của đồng liêu che miệng khẽ cười: “Phu quân nhà ta luôn nói Lâu đại nhân lạnh lùng vô tình, bây giờ xem ra, lạnh lùng thì đúng là thật, nhưng vô tình ở đâu chứ?”

Mọi người bật cười, ta sửa lại áo choàng, cũng cong môi.

Lên xe ngựa, Lâu Trạm ôm ta ngồi trên đùi hắn, cúi mắt hỏi: “Sao gần đây nàng luôn buồn ngủ, mai ta mời thái y trong cung đến xem thử né.”

“Đã mời Lý thái y đến khám rồi.” Ta dựa vào ngực hắn, “Không sao, không cần lo lắng.”

Lâu Trạm còn muốn nói, nhưng xe ngựa đột nhiên dừng lại, thị vệ bên cạnh nói: “Đại nhân, Lý cô nương xin gặp.”

…….

Trong xe trở nên yên tĩnh, ta vừa định đứng dậy khỏi đùi Lâu Trạm, đã bị hắn mạnh mẽ giữ chặt eo.

“Ngươi hỏi nàng ấy.” Một lúc sau, Lâu Trạm vẫn mở miệng: “Có chuyện gì.”

Ta khẽ cười một tiếng, Lâu Trạm kề mặt vào mặt ta, như thể an ủi: “Lý Vân Nương nếu không phải chuyện khẩn cấp thì sẽ không vượt phép tắc như vậy đâu.”

Thị vệ lĩnh mệnh đi, không bao lâu quay lại bẩm báo: “Lý cô nương đến đưa thiệp mời cho đại nhân và phu nhân, vào mùng tám tháng sau nàng ấy sẽ thành hôn.”

Bàn tay Lâu Trạm đặt bên cổ ta khẽ run lên, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

“Thay ta chúc mừng Lý cô nương, vì thân phận không tiện đến dự, khi đó nhất định sẽ gửi trọng lễ.”

Trên đường trở về Lâu Trạm không nói một lời, tối đó hắn sai người đến báo tin, hôm nay sẽ ngủ ở nội thư phòng.

Mặt ta bình thường, không thất vọng cũng không đau lòng, thổi tắt đèn đi ngủ.

Năm ngày sau, Từ quản gia vội vàng đến thỉnh an ta, mang theo một quyển thoại bản.

“Quyển thoại bản này gần đây quả thực đã làm mưa làm gió kinh thành, các hiệu sách lớn đều bán chạy, chỉ riêng việc in ấn đã in mấy bản rồi.”

Thoại bản bình thường Từ quản gia chắc chắn sẽ không hoảng hốt như vậy, ta mở ra xem, đọc xong mục lục liền bật cười.

“Kim Thoa Ký” kể về câu chuyện một nữ tử thường dân tình cờ cứu một công tử thế gia.

Trong thời gian nữ tử chăm sóc công tử dưỡng thương, hai người này nảy sinh tinh cảm; sau đó vì mệnh lệnh gia tộc mà công tử mà đính hôn với vị hôn thê, hai người do thân phận địa vị không thể sống bên nhau trọn đời, đã diễn ra một câu chuyện tình yêu bi tráng và lãng mạn.

“Nhân vật trong thoại bản đều là tên giả, nhưng ai mà không nhìn ra là bóng gió ám chỉ.” Từ quản gia tức giận hết sức: “Những lời sắp xếp cho vị hôn thê của công tử trong đây lại càng ác ý, quả thực là quá độc địa.”

“Lời hát viết ngược lại văn thái phi phàm.” Ta cười nói, “Hãy đặt cuốn thoại bản này vào nội thư phòng của đại nhân đi.”

Ta cũng rất tò mò, Lâu Trạm sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Hiệu suất làm việc của Chỉ Huy Sứ luôn rất nhanh, sáng hôm sau Lục Trúc đến báo:

“Đại nhân đã nhanh chóng xử lý mấy hiệu sách lớn, còn áp giải thư sinh chấp bút vào đại lao.”

Ta đang uống cháo, hỏi: “Lý Vân Nương thế nào?”

Lục Trúc im lặng, thế là ta biết đáp án, trong lòng trào lên một trận buồn nôn, ta lập tức bịt miệng đứng dậy.

Lục Trúc lo lắng, rồi lại kinh ngạc, vui mừng nói: “Tiểu thư—”

“Suỵt.” Ta giơ ngón trỏ lên, cười nói: “Đi nói với người gác cổng, ngày mai ta muốn ra ngoài, chuẩn bị xe ngựa.”

An Hòa Đường là y quán tư nhân lớn nhất kinh thành, phía sau là gia tộc y dược Hứa gia, vì ít liên quan đến triều đình, nhiều vị quan chức quyền quý có bệnh ẩn đều đến đây khám bệnh.

Lục Trúc rất khó hiểu: “Phu nhân nếu muốn an thai, mời Lý thái y đến là được, sao lại đến An Hòa Đường?”

Ta nhìn “Kim Thoa Ký” trong tay, lơ đễnh nói: “Bởi vì ta không phải để an thai.”

Lục Trúc đỡ ta xuống ngựa, chợt phản ứng lại, kinh hãi thất sắc: “Tiểu thư, người sao có thể—”

Nửa câu sau của nàng ấy ẩn đi trong nụ cười của ta.

“Sợ gì chứ.” Ta nhỏ nhẹ cười nói: “Hôm nay lang trung khám cho ta, là do tổ phụ giới thiệu.”