Mạn Mạn Xuân Sinh
Chương 1:
Người đời đều nói gả cho Liễu Đại lang là nhảy vào hố lửa, phải thay hắn nuôi nấng bốn cái gánh nặng theo đuôi.
Nhưng ta thà nhảy vào cái hố lửa này còn hơn.
Dù sao, người vợ hung hãn nhà Lý viên ngoại kia, thật sự sẽ đánh chết ta.
Thấy Liễu Đại lang một mình qua sông, ta quyết tâm dứt khoát, “tõm” một tiếng nhảy xuống nước.
Hắn ôm ta lên bờ, hoảng hốt đến mức không dám ngước mắt nhìn:
“Muội tử yên tâm, ta tuyệt đối không truyền ra ngoài, không làm lỡ chuyện ngươi xuất giá…”
Ta túm lấy vạt áo hắn, gân cổ lên, gọi hơn nửa số thôn dân đến.
……
“Người tới mau—”
Ta gào lên một tiếng, Liễu Đại lang hoàn toàn ngây người.
Bờ sông thôn Liễu Khê cũng lập tức nổ tung.
Nhóm phụ nhân đang giặt giũ vứt chày gỗ, mấy hán tử cuốc đất bỏ nông cụ, ào ào kéo đến vây quanh.
“Sao thế, sao thế? Ai rơi xuống sông?”
“Ôi trời ơi! Đây chẳng phải Xuân Sinh sao? Cô nương hắn đang ôm trong lòng là nhà ai vậy?”
Cả người ta ướt đẫm, lạnh run cầm cập, tiện đà rúc sâu hơn vào lòng Liễu Đại lang.
Thân thể hắn rắn chắc, lồng ngực vừa dày vừa ấm.
Dù sao sự việc đã đến nước này, ta đành vứt bỏ thể diện, túm lấy vạt áo hắn mà gào:
“Ta chết mặc ta, huynh cứu ta làm chi? Mọi người mau phân xử đi…”
Liễu Đại lang luống cuống tay chân, gương mặt tuấn tú đỏ bừng.
“Xuân Sinh! Ngươi đây…” Một thẩm tử tiến lại gần vỗ đùi cái đét, “Giữa ban ngày ban mặt, sao ngươi lại ôm cô nương nhà người ta không buông!”
“Ủa? Này chẳng phải khuê nữ của Thẩm Phú Quý, kẻ lười nhất thôn Đại Miếu sao? Nghe nói sắp gả cho Lý viên ngoại ở trấn làm di nương. Chuyện này… còn đi được nữa không?”
“Lý viên ngoại ư? Ông ta chẳng phải đã hơn năm mươi tuổi, tóc rụng sạch rồi sao?”
Mọi người chỉ trỏ bàn tán, mặt Liễu Đại lang từ đỏ chuyển sang tím bầm, gân xanh trên trán nổi lên căng cứng.
Hắn muốn đẩy ta ra, lại không dám dùng sức, miệng lặp đi lặp lại: “Ta không phải… Ta là để cứu người! Làm gì còn nghĩ được nhiều như thế!”
Ta ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Xuân Sinh ca, huynh bế cũng bế rồi, ôm cũng ôm rồi, ta không gả cho người khác được nữa… Huynh thà cứ để ta chết đi cho xong!”
Nói rồi, ta vùng thoát khỏi hắn, định nhảy xuống sông lần nữa.
Hắn túm chặt lấy cổ tay ta, cánh tay như gọng kìm sắt, kéo ta lại thật chặt. “Vậy ngươi nói, phải làm sao ngươi mới không chết?”
Ta còn chưa kịp đáp lời, thôn trưởng thôn Liễu Khê đã chạy đến.
Ông ta gạt đám đông ra, liếc nhìn hai ta, thở dài nặng nề: “Xuân Sinh à, nhiều cặp mắt nhìn thấy thế này, ngươi cùng cô nương nhà người ta…không thể nói rõ được nữa. Hay là, ngươi cưới nàng ta đi.”
Lòng ta lập tức nở hoa—đợi nãy giờ, cuối cùng cũng có người nói ra lời này! Môi
Liễu Đại lang mấp máy, không phát ra tiếng.
Ta chắp hai tay trước ngực, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống trước mặt thôn trưởng: “Đại thúc, đằng nào ta cũng là người sắp chết, hà tất phải làm khổ Xuân Sinh ca. Dù hôm nay không chết đuối, hai hôm nữa gả đến nhà Lý viên ngoại, cũng sẽ bị phu nhân của ông ta đánh chết mà thôi!”
Bốn phía yên lặng, ánh mắt mọi người nhìn ta thêm vài phần thương xót.
Liễu Đại lang cũng nhìn ta, trầm mặc một lát, cởi áo khoác ngoài choàng lên người ta, kéo ta đứng dậy khỏi mặt đất: “Đi, đến nhà nàng dạm hỏi!”
……
Liễu Xuân Sinh với năm lượng bạc vụn trong tay, quỳ gối trước mặt phụ thân ta.
Năm lượng tiền sính lễ, đối với gia đình nhà quê mà nói, không phải là ít.
Nhưng phụ thân ta nghe xong liền nổi trận lôi đình.
“Mười lượng! Thiếu một đồng cũng đừng hòng! Khuê nữ của ta vốn sắp gả vào phủ viên ngoại mặc gấm đeo vàng, ngươi chẳng qua là một kẻ chân đất mà thôi!”
“Phụ thân, Lý viên ngoại rõ ràng chỉ ra hai lượng…”
“Ngươi còn dám nhắc!”
Phụ thân ta giơ chân đá vào người ta, “Người ta còn hứa tặng một nha hoàn cho ca ca của ngươi làm tức phụ nữa đấy!”
Liễu Xuân Sinh mặt mày tối sầm, lách mình chặn phụ thân ta: “Đủ rồi! Mười lượng thì mười lượng, ta về lo đủ tiền!”
Phụ thân ta lập tức thu chân lại, mặt nở hoa.
Lại như sợ Liễu Xuân Sinh đổi ý, liên tục thúc hắn về nhà lấy tiền.
“Mang bạc đến, người để ngươi dẫn đi. Ta nói trước lời khó nghe—ngươi mà dám không tới, ta sẽ bóp chết nó, treo trước cửa nhà ngươi, xem sau này còn ai gả cho ngươi nữa!”
Trong lúc chờ Liễu Xuân Sinh, phụ thân ta đá ta hai cú, bắt ta đi làm việc.
Gánh nước, giặt giũ, bổ củi, nấu cơm… Kể từ sáng sớm ta chạy đến thôn Liễu Khê nhảy sông, việc nhà không ai làm.
“Đồ tiểu tiện nhân, dám tính kế lão tử! Lý viên ngoại coi trọng danh tiếng nhất, ông ta muôn phần không thèm cưới ngươi nữa. Nếu Liễu Xuân Sinh không mang tiền tới, xem lão tử có giết chết ngươi không!”
Phụ thân ta ngồi hút thuốc lào trong sân, miệng chửi bới, ông ta thật sự dám làm—dù ta có chết, ông ta cũng sẽ kéo xác ta đi lừa tiền.
Qua buổi trưa, đúng lúc phụ thân ta nổi trận lôi đình, giơ tay bóp cổ ta, Liễu Xuân Sinh đã đến.
“Dừng tay! Ông cũng là người làm cha, sao lại nhẫn tâm với khuê nữ mình như vậy?”
Hắn mặt lạnh như tiền, ném một gói bạc vụn và một hũ tiền đồng lên bàn.
Phụ thân ta ôm tiền vào lòng, mặt mày hớn hở đếm ba lần, nhếch mép chỉ vào ta: “Dẫn đi đi! Nha đầu này việc gì cũng làm được, ngươi sẽ không lỗ đâu. Sau này muốn đánh muốn mắng tùy ngươi, ta tuyệt đối không quản!”
Ca ca của ta ngồi xổm trên ngưỡng cửa cắn hạt dưa, mắt dán vào đống bạc mà cười, như thể đã ôm được tức phụ về rồi.
