Mạn Mạn Xuân Sinh

Chương 3:



Lượt xem: 24,128   |   Cập nhật: 26/11/2025 16:50

Lòng ta mừng rỡ, theo tiếng gọi chạy nhào đến, tìm thấy Xuân Sinh dưới một con dốc đứng.

Hắn tựa lưng vào một cây cổ thụ, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Đến gần mới nhìn rõ, bắp chân phải của hắn bị một chiếc bẫy thú lớn kẹp chặt, máu đã nhuộm đỏ một mảng bùn đất.

Bên cạnh, có một con hoẵng đã tắt thở bị ném.

Ta quỳ xuống đất, dùng tay trần nạy chiếc kẹp sắt lạnh băng đó, móng tay gãy lìa mới nạy được.

“Muộn thế này còn chạy vào núi, nàng không muốn sống nữa sao!”

Hắn gầm lên với ta.

“Huynh mới là người không muốn sống!” Ta khóc lóc quát lại, xé áo trong của mình, băng vào vết thương của hắn để cầm máu, “Đừng tưởng ta không biết, huynh chính là muốn săn chút thú rừng đổi tiền, để lo liệu đồ dùng cho lễ thành thân. Trên đường đến ta đã nói rồi, huynh đã đưa cho phụ thân ta nhiều bạc như vậy, ta chẳng cần gì nữa… Ta chỉ cần huynh bình an trở về! Nếu huynh có mệnh hệ gì, ta… ta phải làm sao? Lại phải giải thích với mấy đứa nhỏ thế nào đây?”

Ta càng khóc càng đau lòng, nước mắt hòa với máu, làm nhòa đi tầm nhìn.

“Nàng… ta xin lỗi, vừa rồi ta không nên gầm lên với nàng.” Hắn cúi đầu.

“Liễu Xuân Sinh,” Ta ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, quyết định nói rõ mọi chuyện, “Ở bờ sông, ta là cố ý… Ta không muốn làm thiếp cho Lý viên ngoại hơn năm mươi tuổi. Ta nhìn trúng huynh thật thà lương thiện, mới tính kế huynh, chạy đến thôn của các huynh nhảy xuống sông…”

Gió núi vù vù thổi, hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ ghét bỏ mà đẩy ta ra.

Nhưng hắn chỉ thở dài một tiếng, giọng khàn khàn: “Ta biết. Từ lúc nàng túm áo ta làm ầm lên… ta đã đoán ra rồi.”

Ta sững sờ.

Ánh mắt hắn nhìn ta, không hề có ý trách cứ.

“Ta đã hai mươi tuổi rồi. Mấy năm trước… cũng đã định một mối hôn sự. Phụ thân ta vào núi này săn thú, bị hổ cắn chết, mất nửa thân người. Mẫu thân ta kinh sợ, lúc sinh Đông Thần và Đông Tuyết thì bị khó sinh, cũng rời đi theo. Hai đứa trẻ bẩm sinh yếu ớt, ta phải tiêu hết tiền tiết kiệm phụ mẫu để lại mới giữ được mạng nhỏ cho chúng.”

“Khuê nữ của Đỗ gia kia, không muốn vừa về đã làm tẩu tử vừa làm mẫu thân, nên đã hủy hôn. Ta không trách nàng ấy, cái thế đạo này, nữ nhân sống vốn đã là gian nan. Người ta đều nói gả cho ta là nhảy vào hố lửa, phải nuôi nấng bốn cái gánh nặng theo đuôi. Nàng rõ ràng biết tất cả, còn cố tình nhảy vào… Nàng cũng chẳng thông minh hơn ta là bao.”

Hắn dừng lại, giọng trầm xuống: “Nhưng dù sao đi nữa… ta quả thật cũng không đành lòng nhìn nàng chết ở dưới sông đó.”

“Xuân Sinh ca…” Ta nghẹn lời, trong lòng chỉ còn lại sự hối hận, “Ta xin lỗi… Đi, ta cõng huynh về nhà!”

Hắn kiên quyết không chịu, giãy giụa muốn tự đi.

Ta muốn vác con hoẵng lên, hắn giữ tay ta lại, nén đau đứng dậy, vung con hoẵng lên vai, rồi khoác cánh tay bên kia lên vai ta: “Cứ đỡ ta một chút là được rồi… Đường trong núi nàng không quen.”

Ánh sáng vàng ấm của lồng đèn chiếu rọi bóng hai người bọn ta dìu dắt nhau, từng bước từng bước dọc theo con đường núi gập ghềnh nhích trở về nhà.

Bóng hình đan xen vào nhau, in xiêu vẹo trên mặt đất, tuy thảm hại, nhưng dường như không thể tách rời nữa.

……

Về đến nhà, đã là nửa đêm.

Ba đứa trẻ đều chưa ngủ, ngồi xếp hàng trên ngưỡng cửa, cái đầu nhỏ cứ gật gù.

Vừa nhìn thấy bộ dạng dính đầy máu của bọn ta, chúng lập tức tỉnh ngủ.

Thu Thực là đứa đầu tiên xông đến bên đại ca cậu, mắt đỏ hoe hung dữ nhìn ta: “Đều tại ngươi! Nếu không phải tại nữ nhân xấu như ngươi, sao ca ca ta lại bị thương đến nông nỗi này!”

Đông Thần phụ họa bên cạnh: “Tam ca nói đúng!”

“Hai đứa câm miệng!” Xuân Sinh mắng.

Ta không lên tiếng, chỉ lo đỡ Xuân Sinh vào giường trong nằm xuống.

Lấy nước nóng giúp hắn rửa sạch, rồi phun rượu để khử trùng vết thương.

Hắn đau đến run cả người, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.

Ta lấy lọ thuốc bột ra, còn lại chút ít dưới đáy, vừa định đổ xuống, hắn đưa tay cản lại: “Dùng tiết kiệm một chút, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Ta không để ý hắn, rắc hết chỗ thuốc bột cuối cùng lên—hết thuốc thì có thể mua lại, nhưng người thì không thể xảy ra chuyện.

Băng bó cẩn thận cho hắn xong, ta mới cảm thấy cả người như bị rút hết sức lực, vừa mệt vừa đói.

Trên bếp vẫn còn giữ ấm nồi cháo rau dại còn lại từ tối, ta múc một bát, bưng đến trước mặt Xuân Sinh.

“Mấy đứa đã ăn chưa?” Xuân Sinh quay đầu hỏi mấy đứa nhỏ.

Đông Tuyết lập tức đáp:

“Ăn rồi! Tẩu tử bảo bọn ta ăn trước. Tẩu tử còn tráng bánh thơm ngon nữa. Nhưng, bọn muội đã lỡ ăn hết rồi…”

“Tam ca lúc đầu nói thà bị đánh chết cũng không ăn, kết quả ăn nhiều hơn cả muội và Đông Thần! Hai bọn muội tranh không lại huynh ấy!”

“Không nói, không ai bảo muội câm đâu!” Thu Thực xấu hổ đỏ bừng mặt, quay đầu chạy ra khỏi nhà.

Đông Tuyết không để ý cậu, tiếp tục lải nhải: “Đại ca, muội nói huynh nghe, cơm tẩu tử nấu ngon gấp trăm lần huynh nấu! So với tẩu ấy, cơm huynh nấu đúng là thức ăn cho lợn!”

Xuân Sinh bất đắc dĩ lườm Đông Tuyết một cái, nhưng khóe miệng lại cong lên, nhận lấy bát cháo, từ từ uống.

Ta cũng múc một bát, ngồi bên mép giường ăn.